06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hôm nay Jeon Somi chính thức đi làm trở lại sau sự việc xảy ra tại nhà riêng. Từ lúc bước vào nhà đài, các anh các chị ai cũng chạy tới chạy lui hỏi thăm em tới tấp. Họ Jeon rất vui vì được mọi người quan tâm như vậy.

Bước nhanh qua hành lang dài thượt của dãy phòng chờ, Somi cuối cùng dừng lại mở nắm cửa phòng chờ MC.

"Annyeong, Eunsang-ssi!"

"A, chào chị, hôm nay đi làm lại sao?"

"Oh, nghỉ 2 tuần liền chị chán lắm, chỉ mong đi làm và gặp Eunsangie thôi! Haha"

"Này! Chị nói gì vậy chứ? Cái gì mà mong đi làm rồi gặp em chứ, haha, đùa vậy lỡ ai nghe thấy lại có scandal bây giờ."

Lee Eunsang tuy là nói vậy nhưng miệng cười tươi đến chói mắt người nhìn.

"Không sao đâu, chỉ là đùa chút thôi mà, haha, đừng lo lắng thế chứ."

"À mà...Eunsang này!"

"Dạ? Sao ạ? Có chuyện gì thế?"

"Sao lại tránh mặt chị thế?"

"Em có tránh mặt chị bao giờ đâu. Làm...làm gì có."

Eunsang liếc đưa mắt chỗ khác, gượng cười ý tránh ánh mắt nghiêm túc kia của Somi.

"Có đấy, hôm qua Eunsang-ssi là cố tình nói bận không muốn đi dạo cùng chị, thấy chị thì không dám nhìn thẳng mặt. Đấy, vừa xong em con không dám nhìn thẳng chị mà nói chuyện đấy."

"Em..ờm...thật ra...Thật ra..."

"Thật ra là em áy náy việc không bắt máy của chị vào hôm đó."

Somi giọng tự tin cướp lời Eunsang nói ra như thể rất chắc chắn.

"Em..."

Lee Eunsang đờ người.

"Vậy là chị nói đúng rồi! Nhỉ?"

Somi nghiêng cái đầu nhìn Eunsang.

"Dạ!"

"Yah! Cáy thằng này! Sao có thể làm vậy chỉ vì việc đó chứ? Ôi Chúa ơi Lee Eunsang của tôi!"

"..."

Eunsang không nói gì chỉ im lặng.

"Này Lee Eunsang! Chị không trách móc gì cưng đâu nên thôi cái áy náy đó lại đi, he. Còn nữa, hành động của cưng hôm qua chị đây không hài lòng đâu, tự dưng lại lảng tránh như thế. Cưng có biết chị cảm thấy gánh nặng thế nào không? Ôi trời, chị đây còn tưởng mình làm gì sai làm cưng giận nữa."

Họ Jeon tuôn một tràng mặc kệ Lee Eunsang vừa nghe vừa tròn mắt.

"Nói chúng là chị không hề bụng chuyện kia đâu, cũng không trách gì em cả, thế nên là hãy cứ như bình thường nhé? Còn như hôm qua chị sẽ đánh em đấy."

"Dạ, tất cả đúng như chị nói, là em áy náy đó. Chị nói thẳng luôn thế này, thật sự có bất ngờ nhưng em rất thoải mái. Không còn chút gì áy náy cả."

"Ừm"

Họ Jeon gật đầu cười.

Mỗi lời Jeon Somi nói đều là chắc chắn vô cùng. Thật sự Somi không để bụng. Hôm đó cũng không phải là chủ gọi cho Eunsang vì vốn dĩ cô bấm vào list người quen thân chẳng hiểu như nào lại có Eunsang. Lúc ấy cũng muộn rồi, vô tình gọi trúng, không xin lỗi thì thôi đời nào lại dám trách móc.

• Vậy coi như tình chị em lại ổn thỏa trở lại. Tối đó tình cờ gặp nhau tại một quán tok nhỏ, Lee Eunsang với vẻ mặt hớn hở giật giật tay áo người xếp hàng đang đứng trước mặt.

"Chị!"

"Oh, Eunsang-ssi? Em cũng tới đây sao?"

Somi quay người lại, rất nhanh nhận ra người kia là ai. Cô có hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng Eunsang cũng đến đây.

"Dạ! Em hay đến đây ăn, từ lúc chưa làm thực tập sinh cơ."

Eunsang nhoẻn cười

"Được rồi, lát chúng ta ngồi chung nhé?"

Somi cười, đề nghị.

"Dạ vâng"

Lee Eunsang gật đầu cười rất tươi ý hạnh phúc lắm.

Có một điều thế này, là lúc cậu em gọi, Somi quay người lại khoảng cách giữa 2 người không lớn làm Somi không muốn cũng phải thấy cái visual thiên sứ phóng đại của Lee Eunsang. Như bị hớp hồn, họ Jeon tuy mồm trả lời nhưng mắt thì chằm chằm chằm vào mặt Eunsang. So kewt...

Sau khi gọi đủ đồ, như Somi đề nghị cả hai ngồi cùng bàn. Quán giờ này khá vắng, xung quanh toàn là các nhà máy, công ty, bán hàng chủ yếu cho dân công sở nên chỉ có đôi ba người đến mua mang đi chứ còn rảnh rỗi như Lee Eunsang và Jeon Somi thì chắc chẳng có.

Đúng thật, nhìn qua ngó lại chỉ có 2 idol, 1 cặp đôi và một gia đình 4 người. Càng tốt, dù sao cũng không nên để nhiều người thấy họ đi với nhau mất công sáng hôm sau bị bê lên mặt báo ngồi thì phiền phức vô cùng.

"Chị Somi cũng thích ăn tokbokki buổi tối hả? Em tưởng chị phải giữ dáng chứ?"

"Có chứ, công ty nói chị giữ eo mà chị mặc kệ. Công ty nói là việc của công ty, chị ăn là quyền chị. Em nói xem, trên đời biết bao đồ ngon, tại sao cứ phải ăn hoài mỗi rau củ với ức gà chứ?"

Jeon Somi vừa gắp, vừa nhai, vừa ăn vừa trả lời Eunsang luôn. Đồ ăn phồng hai bên má nhìn đáng yêu vô cùng.

Eunsang không nói gì, bật cười thành tiếng.

Cả hai nhanh chóng giải quyết hết phần ăn. Sau đó, Somi phải sang nhà thăm chị quản lý nên đi trước. Eunsang cũng về nhà luôn nhưng nổi hứng quyết định đi bộ về chứ không đi xe.

• Hôm nay trời Seoul đẹp quá, Eunsang hít thở không khí lành lạnh. Cậu rất thích cái tiết trời này. Chân dài sải bước trên con đường quen thuộc, đường về ký túc xá không xa lắm nhưng đủ để một đứa con trai như Lee Eunsang phải mỏi chân.

Lạ cái là hôm nay Eunsang về nhà không chút mỏi mệt. Trong lòng phấn khích đến không dấu được mà bộc phát ra bên ngoài.

Bằng chứng là suốt đường về và đến khi vào ký túc xá cậu cứ cười luôn miệng. Lúc cười tủm tỉm, lúc cười rất tươi, lúc cười đến phấn khích tay chân tự động múa may quay cuồng. Đánh răng cũng yêu đời hơn bao giờ hết. Nhắm mắt ngủ say trên môi vẫn còn vương ý cười.

Có phải vì hôm nay được ở cùng 'người ấy' của cậu nên vui quá mà thế này không? Chắc chắn là vậy rồi!

°Somi! Duy nhất chỉ chị mới có thể làm em thế này. Không biết lý do tại sao nhưng em chẳng quan tâm đâu. Nếu là chị thì chẳng cần phải tìm lý do làm gì nữa vì chính chị là lý do rồi!
[Lee Eunsang]

_______________________________

kaylinjoo.02


end.06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro