04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Sức khỏe của Somi dần hồi phục. Thể trạng rất tốt. Chiều nay là có thể xuất viện rồi.

2 tuần nay báo chí rầm rầm đưa tin. Bây giờ đến các bác sĩ, ý tá hay điều dưỡng cũng biết Somi bị antifan đột nhập vào nhà và suýt bị xâm hại.

Lạ một cái là không bài báo nào tìm viết được chính xác người đã cứu Somi và báo cảnh sát. Kể ra lạ thật, Kim Wooseok làm sao mà không bị lộ mặt nhỉ? Anh ta hóa trang à? Không, chắc không phải đâu. Hay có lẽ do trời tối? Mmm...không thiết thực lắm.

Chỉ một lý do duy nhất.

Lấy tiền bịt mồm. Có lẽ là sợ lộ ra sẽ gây không ít phiền phức cho cả hai, nhất là dễ vướng phải tin hẹn hò.

•Jeon Somi thật ra là quá hoảng loạn mà bấm loạn xạ điện thoại, chẳng phải cố ý mà bấm gọi cho Wooseok.

Kim Wooseok cũng không phải dạng thấy khó không giúp. Nói vậy cũng không đúng lắm nhưng mà chính là sau khi nghe cuộc gọi từ Somi, đoán chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đến với họ Jeon nên quyết định ra tay.

Bản thân anh cũng biết họ Jeon thật ra là bấm loạn xạ lên mà gọi, trúng ai thì trúng, may cho họ Jeon là trúng anh. Trước chắc cũng có vài người nhưng có lẽ không bắt máy cũng vì vậy nên anh suýt nằm viện cùng họ Jeon đấy :))

Hai người chơi khá thân, sau một số lùm xùm không đáng có ngày trước thì lại càng thân. Thân kiểu đồng nghiệp chứ chẳng phải kiểu trai gái. Ai nhìn cũng biết vậy nhưng ai cũng từng hiểu lầm :)) chết không cơ chứ lị.

...

•2 tuần nay Eunsang dẫn chương trình một mình. Thật lòng là buồn lắm, lo lắm cho chị tiền bối. Toàn bộ chi tiết câu chuyện cậu được nghe từ anh Wooseok.

Cậu không dám đến thăm, sợ rằng chị tiền bối sẽ giận mình vì trong số những người từ chối cuộc gọi của Jeon Somi...có cậu.

•Chẳng biết bị làm sao nhưng lúc ấy thật sự Eunsang làm theo những gì cậu ấy nghĩ - không trả lời điện thoại. Định là không nghe để đấy cho tự tắt nhưng tay luống cuống thế nào lại tắt luôn. Sau đó không thấy chị gọi lại tưởng chị giận rồi nên cậu em cũng chẳng dám gọi hay nhắn tin cho chị.

Sáng hôm sau thì đọc báo thấy tin về vụ việc của Somi, ngay sau đó được anh Wooseok kể lại cho toàn bộ.

Eunsang biết Wooseok hyung của cậu đã cứu Jeon Somi, may quá, cậu cảm thấy may dùm cho chị tiền bối.

Không đúng...vui đấy nhưng sao lại có chút không hài lòng? Đột nhiên lại muốn người cứu chị là cậu? Aisss...rốt cuộc là Eunsang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Dừng lại! Dừng lại nào Lee Eunsang!

...

•Hôm nay Eunsang không có lịch trình. Thay bộ quần áo rồi cậu đi dạo phố.

Ngang ngã tư đường chợt đứng lại. Cái mùi cà phê thơm béo chạm tới cánh mũi. Quyến rũ ngọt ngào. Eunsang quyết định ghé vào quán cà phê ngồi một chút. Đã lâu đã không dính gì đến cái vị này rồi.

•Hôm qua xuất viện, gia đình và các anh chị staff bảo nên ở nhà nghỉ nên chưa kịp ra ngoài. Thế là hôm nay, Jeon Somi đã ra ngoài đi dạo, 2 tuần liền nằm giường khiến đứa hoạt bát như họ Jeon thật sự muốn chán chết đi.

Hương cà phê thật quyến rũ. Giữa ngã tư đường, cái mùi béo ngậy của sữa len lỏi trong hương đắng thơm ngạt của cà phê. Thật khiến người ta muốn kìm nén cũng không được. Aigoo...cà phê lại quyến rũ thêm một người rồi.

•Somi quyết định vào quán cà phê làm một cốc rồi mới đi tiếp.

Mẹ ơi! Chị nào kia? Lee Eunsang vô tình đưa mắt về phía cửa chính, bối rối vô cùng.

Là Jeon Somi, đúng vậy! Đúng kiểu không hẹn mà gặp.

Hai mắt chạm nhau. Đối diện, trực tiếp không vướng víu cái gì.

Làm sao đây? Eunsangie thật sự là quá bối rối đi. Lễ phép cúi chào chị một cái rồi ngoảnh mặt phía khác, ý né tránh. Jeon Somi không quá để tâm đến sự bối rối của cậu, chỉ cười nhẹ rồi tới quầy phục vụ.

°Gặp chị ở đây em không biết phải thế nào...phải vì em xấu hổ hay không? Phải vì em thấy có lỗi với chị hay không?

Chị vẫn xinh đẹp như vậy, có điều hơi gầy đi một chút. Chị không mảy may đến sự bối rối hiện rõ này của em. Là vì chị không biết trong số những người từ chối giúp đỡ chị tối ấy có em hay vì chị quá rộng lượng mà không trách móc em? Cho dù chị có nghĩ thế nào em vẫn cứ tự dằn vặt thế này.

Em cảm thấy có lỗi lắm. Em phải làm gì? Tránh mặt chị à? Nghĩ lại chuyện tồi tệ suýt xảy đến với chị em lại càng thấy giận bản thân, giận cái hành động ngu ngốc lúc đó. Nếu em bắt máy lúc đó, có phải đã chặn được tên đó đưa chị ra ngoài vườn lạnh lẽo không?

Dù là một chút tổn thương, em cũng không muốn chị phải chịu.

Chị tốt với em như vậy, em lại chẳng nói với chị lấy một câu hỏi thăm. Em không biết mình bị làm sao nữa. Lee Eunsang em là bị điên rồi.

Có lẽ là do một "bức tường" nào đó chăng? Phải rồi, chính là bức tường đó khiến em thành thế này. Em không thể đạp đổ nó. Thật là yếu ớt! Em chưa đủ can đảm! Xin lỗi!

[Lee Eunsang]

_______________________________
(áp dụng cho chap trước và những chap sau này)

- Chú thích: + Thoại các nhân vật khác: "ahdjjdkf" (chữ thường in nghiêng + đậm)

+ Somi: "djajajgsjdj" (chữ thường in nghiêng)

+ Eunsang "djadjjajaj" (chữ thường không nghiêng)

+ ° : tức là phần ghi nội tâm hay suy nghĩ nhân vật. Ở cuối sẽ ghi tên của nhân vật đang suy nghĩ nội tâm. (Vd: phần cuối của Lee Eunsang, chap này)

____________________________
kaylinjoo.02

end.04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro