03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Somi thức dậy. Ewww...cái mùi thuốc xộc thẳng vào mũi. Đến mùi tất chân cũng chẳng kinh bằng mùi này. Khoan đã! Somi đang ở đâu thế này?
Là bệnh viện.

• Hôm qua là có chuyện gì? Somi mơ màng, cố gắng bình tĩnh. Phải! Chính xác là đang ở bệnh viện. Sự việc hôm qua nhanh chóng được Somi xác nhận lại. Như phản xạ tự nhiên, cô vội vàng ngồi dậy, nhìn lại, sờ soạng khắp người, mục đích để xem thân thể ngọc ngà này bị thương chỗ nào hay chưa. Không chỗ nào nghiêm trọng nhưng toàn thân lại ê ẩm, rất mỏi mệt. Trước tiên cứ nằm xuống cái đã, mỏi quá rồi - Somi chậm rãi nằm xuống, nhẹ duỗi chân tay cho đỡ mỏi.

Trong đầu giờ cứ quay cuồng. Jeon Somi cảm thấy phúc phần hơn ai hết khi hiện tại đã an thân nằm ở bệnh viện, ít ra thì cũng đã an toàn tính đến hiện tại. Ai là người đã gõ cửa phòng cô điên loạn? Ai là người trả lời điện thoại của cô? Ai đưa cô tới đây? Có phải là người bắt máy hay không? Người đã gõ cửa phòng cô thật ra là có mục đích gì? Seasangfan? Antifan? Biến thái sao? Cũng có thể lắm. Rối! Rối quá! Hoang mang quá!

Jeon Somi cứ thế mà suy nghĩ. Chợt nhớ đến cái điện thoại thân thương liền hướng mắt phía chiếc tủ bệnh nhân. Đầu nghĩ phải kiểm tra xem ai đã bắt máy mình tối hôm qua.

Đâu rồi? Không thấy? Ai đó đã làm phước mang cái thân này vào bệnh viện nhưng quên mất cái điện thoại rồi. Ôi trời, làm sao đây?

Somi cố gượng ngồi dậy. Má ơi! Sao ban nãy có thể bật dậy một cách thần kì không chút đau đớn nhỉ? Hjc, cảm giác bây giờ chỉ cần nhích tay 1cm cũng làm các tế bào í ới kêu đau. Tệ thật!

"Tỉnh rồi hả? Sao không nằm nghỉ? Ngồi dậy làm gì?"

Chúa ơi! Ai đây? Wooseok? Là Kim Wooseok? Không phải là hôm qua anh ta bắt máy của cô chứ?

"Anh sao lại ở đây?"

"Không phải vì hôm qua em gọi cho anh sao? Làm người ta xoắn hết cả hồn. Cuối cùng là lo cho em rồi để em hỏi câu này đây á hả. Aisss...nhìn mặt em xem, muốn đánh thật đấy."

"Yah, vậy hôm qua là anh bắt máy hả?"

"Chứ còn gì nữa."

"Sao lại trúng số của anh nhỉ? Gần đây chúng ta làm gì có liên lạc qua điện thoại?"

"Có thể là trúng chữ cái đầu của tên lưu ấy. Em lưu thế nào ai biết được."

"Oh! Nghe có vẻ hợp lý!"

Wooseok thở dài.

"Hôm qua antifan vào nhà em. Lúc em gọi anh ngờ ngợ nên gọi cảnh sát trước, cuối cùng còn tới trước cảnh sát. Cái tên đó lôi em ra tận sau vườn, chẳng biết ý định của hắn nhưng có lẽ là xâm hại tình dục.

Đến đây, Jeon Somi trợn tròn mắt, tay nắm chặt tấm chăn trắng.

"Yên tâm! Hắn ta chưa làm gì cả. Mới chỉ vừa đặt em xuống là tui tới rồi. Con người này suýt chấn thương sọ não vì cứu em đấy."

Wooseok nói giọng có chút giận dỗi.

"Cảnh sát tới thì tên đó chuồn rồi. Họ nói sẽ tìm ra tên đó nhanh nhất có thể. Xem ra em không tiếp tục ở một mình vậy được đâu. Liệu mà tính đi, như lần này là suýt đi tong "công trình gìn giữ" rồi đấy."

Somi nãy giờ không một cái chớp mắt, chăm chú nghe người kia kể lại câu chuyện. Cảm giác như được trở về từ cái nắm của thần chết vậy. May thật. Số Jeon Somi còn may chán.

"Cảm ơn! Cảm ơn anh nhiều lắm! Tí nữa là toang thật rồi. Công ơn này sẽ ghi nhớ đến khi nhắm mắt xuôi tay, đến khi làm ma em cũng không quên."

Một chút đáng yêu của Somi làm Wooseok bật cười. Mặt vẻ thay lời - không có gì!

"Somi ổn hơn rồi nhỉ? Anh đã liên lạc với gia đình em rồi, họ sẽ đến nhanh thôi. Hôm nay anh có lịch trình. Anh đi đây! Somi mau khỏe nhé!"

"Nae, tạm biệt và cảm ơn nhiều ạ!"

Wooseok mỉm cười rồi quay đi. Somi nhìn theo, trên môi có ý cười, trong lòng tạ ơn trời vì Wooseok đã là người bắt máy.

kaylinjoo.02

   end.03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro