02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Không tưởng tượng được cái chuyện ấy xảy đến với X1 đáng thương. 11 người họ căn bản không hề có lỗi, chính họ là những người tội nghiệp nhất, chính họ cần được xin lỗi nhiều nhất. Ấy thế mà đầu óc một số người không biết nghĩ thế nào lại đi chửi bới xới móc họ. Lee Eunsang phải tạm thời nghỉ dẫn, một mình Jeon Somi cầm tờ dẫn đã vài số chương trình. Hôm nay, lấy hết can đảm, Eunsang gọi điện cho nhà đài báo đi dẫn chương trình trở lại. Thật may sao vì cuối cùng cậu ta đã ổn rồi.
• Cậu đã đến rất sớm. Ôi trời, ước gì Lee Eunsang đừng đến sớm như vậy. Cậu đã lễ phép đi đến từng phòng chờ chào hỏi các anh chị tiền bối thế nhưng một số người lại nhìn cậu rất tiêu cực, thậm chí là lườm liếc cậu. Ra khỏi phòng chờ của tiền bối nọ, cậu nghe loáng thoáng tiếng có người nói với giọng khinh bỉ: "Nhóc đó là thành viên của "nhóm nhạc gian lận" đó hả? Haha". Nhắm mắt thở dài một cái, cậu buồn bã bước từng bước nặng nề về phòng chờ MC. Cậu bước vào, Somi ở đó. Cúi đầu chào nhẹ rồi cậu đi thẳng tới một góc căn phòng, ngồi buồn rầu nhìn vào góc tường, mắt ấy lại nhắm.

"Sao thế?"

Somi tiến tới gần khẽ hỏi.

"Dạ không sao!"

Mặt Eunsang cúi gằm, lí nhí mấy chữ trong họng.

"Lúc nãy tôi đi ngang phòng tiền bối ***, có nghe thoáng một chút. Eunsang là buồn chuyện đó phải không?"

Đứng đối diện cậu, Somi dựa tường nhắm mắt mà nói một cách chắc chắn.

Lee Eunsang im lặng.

Đứng dậy rồi tiến gần, cậu ta như gục vào người Somi. Muốn ôm thật nhưng tay chẳng hiểu vì sao tay cậu buông thõng, không một chút lực.

"Em mượn chị một chút, một chút thôi!"

Jeon Somi im lặng không nói gì - vẻ như đồng ý. Đưa tay ôm lấy, nhẹ nhẹ vỗ về. Thú thật Somi không giỏi an ủi, ngoài ôm cậu ta vỗ vỗ thế này cô chẳng biết làm gì hơn.

Lee Eunsang cứ như vậy mà dựa vào người chị tiền bối. Đôi mắt đỏ nhẹ nhìn vào bức tường trắng đối diện, hít hà chút hương thơm từ tóc người
chị đang ôm mình. Không đúng...một chút...một chút cảm giác kì lạ khiến tim cậu nhanh hơn. Không phải chứ...chắc chỉ là cảm giác được "an ủi" thôi, nhỉ?

•Chương trình ngày hôm đó diễn ra suôn sẻ. Đương nhiên là Lee Eunsang bé nhỏ không thể tránh khỏi những ánh mắt mang sự hoài nghi của các vị tiền bối, thậm chí còn có phần khinh bỉ của vài anh chị. Một số lại rất vui vẻ, thân thiện khi thấy em, nhờ vậy mà tâm trạng em khá thoải mái. A~ Lee Eunsang đáng được yêu thương mà, phải không?
- Chắc chắn rồi! ^^

•Hôm ấy, trước khi ra xe đi về, Somi có đưa cho cậu một hộp kẹo. Chết rồi! Kẹo để lâu thì hỏng, ăn thì không nỡ. Chẳng lẽ Lee Eunsang phải đem chúng đi ngâm thuốc bảo quản hay sao? Thật sự là Eunsangie không muốn nuốt cái hộp ngọt ngào bé xinh này đâu...nó chứa cả biển ấm áp của chị tiền bối đó. Chưa nói đến việc cậu rất hạnh phúc khi nhận nó nữa. Oimeoi~

"Thôi thì...sẽ cứ ăn vậy, ăn vào chắc chắn sẽ bổ. Không bổ ngang thì bổ dọc, bổ cả cho tinh thần. Hehe."

Vừa nói tay cậu mở một viên kẹo cho vào miệng.

"Giống kẹo bình thường nhưng khác kẹo bình thường. Ngọt hơn kẹo bình thường. Hí hí"

Tay vo vo vỏ kẹo cậu ta vừa ăn vừa gật đầu lia lịa rồi cười tủm tỉm một mình suốt đường về. Về đến nhà, cậu ta nằm xuống giường, cầm hộp kẹo ngắm nghía rồi cười như thằng dở, lăn qua lăn lại trên giường. Ăn kẹo chị tiền bối vào rồi phát bệnh luôn hay sao không biết? 😂

•Phía Somi, ngả lưng trên chiếc giường êm, cô từ lúc ở phòng chờ cứ mải mê suy nghĩ trong đầu. Không phải nghĩ chuyện của Eunsangie đâu, là nghĩ tối nay ăn gì đó. :))

Cả tuần nay cô ở nhà 1 mình. Trước còn có chị quản lý lui tới chuyện trò ăn uống cùng nhưng chị ấy giờ chắc đang bận gào thét trong bệnh viện rồi.

Chị ấy đi đẻ và hôm nay là ngày dự sinh :)) lúc về nhà, Somi có gọi cho chị ấy hỏi thăm tình hình nhưng chồng chị bắt máy và nói chị ấy vừa lên bàn đẻ rồi. Somi muốn tới đó nhưng anh ấy ngăn cản, sợ rằng Somi đến một mình không an toàn, vả lại anh ấy biết cô vừa đi làm về rất mệt mỏi nên muốn để cô nghỉ ngơi. Anh ấy nói ngày mai hãy đến, khi chị ấy sinh xong sẽ nhắn tin cho Somi.

Lòng rất lo lắng nhưng vì chồng chị ấy nói vậy nên Somi cũng đành ngồi nhà mà cầu nguyện.

•Đang nóng lòng trực chờ tin vui từ chồng chị quản lý thì đột nhiên...

BỤP!

Đèn trong nhà đột nhiên tắt hết, toàn ngôi nhà tối đen. Rồi bỗng tiếng gõ cửa dồn dập. Một cảm giác ớn lạnh sợ hãi tột độ ập đến với Jeon Somi. Vội vã bấm chốt khóa cửa phòng...

"JEON SOMI!"

Tiếng ai đó gọi tên cô rất to, nghe vẻ rất giận dữ.

RẦM

Cánh cửa phòng Jeon Somi mở tung. Không kịp xác định tình hình, Somi chạy vội vào nhà tắm, khóa cửa lại. Người kia tiếp tục với cánh cửa phòng tắm.

"Ra đây Jeon Somi! Ra đây!"

Tiếng người kia rất tức giận.

Cánh cửa nhà tắm bị "hành hạ" không kém cửa phòng tội nghiệp.

Jeon Somi sợ hãi, tay run rẩy cầm điện thoại vào danh bạ bấm loạn xạ gọi cho rất nhiều người nhưng không ai nghe máy. Đầu óc cô quay cuồng, cố bấm gọi thêm cho 1 người, lần này đã có người nhấc máy. May quá, may mắn quá! Ơn trời!

"Alo?"

Không được rồi, Somi không nhận thức được nữa. Tiếng đập cửa chưa dứt, tiếng người bên ngoài cũng chưa vơi giận dữ. Mọi thứ thật khủng khiếp. Đầu dây bên kia bắt máy Somi cũng không kịp trả lời. Mọi thứ dần tối sầm lại...

Jeon Somi bất tỉnh nhân sự.

Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng người nào đó gọi tên cô vô dùng giận dữ, đầu bên kia, giọng ai đó cũng đang gọi tên cô liên tục.

Và rồi Jeon Somi không biết gì xảy ra nữa, không nghe thấy gì nữa. Ngất thật rồi!

______________________________

kaylinjoo.02

end#2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro