'vậy cho anh số của em nhé?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm được quá giang ấy, cũng phải mấy tuần chẳng gặp lại. việc ai người nấy làm, đời ai người nấy sống. thoắt cái tôi đã đến kì thi đầu tiên của đời sinh viên.

thi mà, 24/7 cắm mặt trong sách, không ở thư viện thì ở nhà, cơm không ăn, giường không ngủ. chỉ có mỳ tôm với bàn học. sau 3 ngày vật vã ở nhà, tôi không chịu được nữa, quyết định vác sách lên thư viện. duyên số thế nào, vừa tới ngã tư thì gặp xe của anh thạc sĩ dừng đèn đỏ. anh thạc sĩ mở cửa sổ, ngoái đầu ra:

'lên xe đi, em tới trường đúng không?'

tôi khẽ gật đầu nhưng cũng hơi chần chừ. cứ thế bước lên xe thì có vẻ hơi dễ dãi.

thấy bộ dạng lớ ngớ của tôi, jeongguk cười, nháy mắt.

'không sao đâu, anh cũng có việc tới trường. nhanh không đèn xanh giờ.'

tôi thầm tặc lưỡi trong đầu. đừng đánh giá tôi là đứa con gái thấy trai đẹp là đồng ý, tôi chỉ không muốn kì kèo từ chối mất công đèn xanh người ta tuýt còi thôi.

chiếc xe lăn bánh bon bon trên đường. chẳng cần hỏi, có lẽ jeongguk cũng biết tôi tới trường làm gì. vai đeo balo, tay còn cầm sách, hôm nay lại đeo kính ra đường, mặt mũi như cả tuần không được ngủ.

'sắp thi hả? có vẻ em ôn bài mệt mỏi lắm.'

'cũng sương sương ạ.'

tôi cười trừ.

'trông em đeo kính tri thức hơn nhiều đấy'

ý bảo bình thường tôi trông ngu đần không thông minh hả.

thấy tôi lại cười trừ, anh thạc sĩ cũng đỏ mặt đổi chủ đề.

'sư phụ nói không yên tâm để em làm việc gì cũng một mình. anh cũng nghĩ có khó khăn gì em có thể nhờ vả anh một chút. nói thật đấy, anh không ngại đâu.'

'bác em cứ thích rườm rà. em thực sự rất ổn mà.'

'thôi thì trước mắt cứ qua mắt sư phụ đã. anh cũng không muốn làm ngơ trước người đẹp.'

jeongguk chìa điện thoại ra.

'vậy cho anh số của em nhé.'

cái sự nhân cơ hội này đến lúc một nách hai con vẫn chưa hết mà.

và thế là tôi cũng cho anh số điện thoại của mình. dù gì thì jeongguk cũng là tiền bối cốt cán, lại có học thức xuất chúng. tôi lên đây ăn học một mình, ngoài ông bác già thì cũng chẳng quen ai, bác tôi cũng có tuổi rồi, đâu mãi chạy theo đứa con nít vắt mũi chưa sạch như tôi được. tôi cũng tặc lưỡi cho qua, coi như kết bạn xã giao vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro