tiệc chào đón thành viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi thi, tôi cũng nhàn hạ hơn hẳn. nhưng đời sinh viên mới tập tễnh lên phố, tôi không có nhiều bạn, sống cũng sống một mình, đâm ra không ở nhà thì cũng ở trường, chẳng đi chơi đâu cả. thấy tôi có vẻ chán nản, ông bác tôi lại định cử đệ tử ruột đi làm người hộ tống cho tôi. thôi, bác ơi, cháu biết tỏng rồi. tôi nhanh chóng ngăn cản ý định của bác, chẳng hiểu sao, tôi không thích dây dưa đến anh thạc sĩ đấy nhiều lắm. trông cái mặt đã thấy sát gái.

tôi thừa nhận mình không đủ xinh đẹp hay giỏi giang để một người đàn ông sát gái để ý, nên chuyện jeongguk không liên lạc tới cũng không phải chuyện lạ lùng gì cho lắm. tự nhiên gọi có mà lạ lùng hơn ấy chứ.

một chiều chủ nhật nọ, tôi leo lên giường định chợp mắt tí sau cả buổi sáng gật gù trên giảng đường, vừa mới thiu thiu thì tiếng tin nhắn vang lên ting ting.

'xin chào, là anh. jeongguk đây. sư phụ hỏi em có muốn đi ăn món trung quốc cùng thầy và anh không?'

ôi ông bác này, bác có thể tự nhắn cho tôi mà.

như đọc được suy nghĩ của tôi lúc này, một tin nhắn tiếp theo lập tức được gửi đến.

'sư phụ vẫn đang bận làm thí nghiệm nên nếu em đồng ý, anh có thể đón em.'

mặc dù buồn ngủ nhưng tôi cũng đói meo cả bụng lên rồi. giữa ngủ và ăn, chọn cái nào đây?

đúng 20 phút sau, xe của jeongguk đỗ trước cửa nhà, ừ thì tôi chọn ăn.

anh xuống xe, nho nhã đợi, không gọi giục giã, cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn. anh cứ đứng như thế gần 5 phút cho đến khi thấy tôi bước xuống. một gã đẹp trai lịch thiệp. anh mở cửa xe giúp tôi, cẩn thận đặt tui xách của tôi ra ghế sau. trong cả quá trình, chỉ có đúng một cái chào nhẹ lúc gặp nhau, còn lại là im lặng. thôi cũng được, tôi cũng vừa đói vừa buồn ngủ, chẳng có tâm trạng muốn nói chuyện.

thề là tôi chỉ muốn ngủ gật trong xe thôi, nhưng trước mặt một người con trai không thân thiết, dù thích hay không thì cũng phải tự biết giữ thể diện. may mà nhà hàng cũng không xa lắm, vèo cái là tới nơi rồi. jeongguk lấy túi giúp tôi, lần này tôi chủ động tự mở cửa xe, để người ta mở cho kì lắm, mình có phải tiểu thư đâu.

trước khi vào nhà hàng, jeongguk cúi người sát vào tai tôi, nhỏ giọng.

'thực ra hôm nay có tiệc chào đón thành viên mới, có mọi người trong khoa đi cùng. sợ em không đi, sư phụ dặn anh phải nói như vậy.'

tôi ngớ người. khoa ngoại giao trường tôi có đến 70% là đàn ông, mà 30% trong đó là người nước ngoài, ông bác không đùa đấy chứ.

'sợ thế. em không ăn được không?'

tôi rụt rè hỏi. jeongguk nhìn tôi, cười.

'không sao đâu, có chục người thôi, nghiên cứu sinh và học viên cũng không ít. hơn nữa, anh sẽ ngồi cạnh em mà.'

như một lời thông báo chứ không phải mạn phép. tôi cũng chẳng còn cách nào ngoài việc đồng ý vào phòng ăn.

không ngoài dự đoán, 1,2,3...14 người và không có một người phụ nữ nào cả. ngại vô cùng luôn ấy, ông bác đúng là chơi xấu. vừa thấy tôi bước vào, ông bác đã chạy tới tiếp đón, vỗ vai tự hào giới thiệu.

'xin giới thiệu, cháu gái tôi. sinh viên khoa quốc tế.'

mọi người đều vui vẻ thoải mái, không ngừng giới thiệu và chào đón.

jeongguk ngồi bên tay phải tôi thật, bên trái là một anh học viên khác, trông có vẻ trẻ trung và hoạt bát.

<còn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro