quá giang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeongguk đang theo học thạc sĩ tại trường, còn tôi là tân sinh viên. đây là những câu chuyện của 8 tỷ năm trước ngày cưới rồi.

thạc sĩ lên trường rất ít, hầu như chỉ lên hỏi giáo sư, lấy tài liệu các thứ rồi đi về. mà giáo sư phụ trách cho jeongguk lại là bác tôi, bác ruột luôn ấy. bác tôi rất rất rất rất hay trêu làm mối tôi cho cậu thạc sĩ của bác. mỗi lần có hẹn với cậu thạc sĩ đấy là bác gọi sẵn tôi lên phòng làm việc, hết mua hộ bác cây bút rồi lại pha bác ấm trà. việc tôi quanh quẩn trong phòng làm việc của bác đối với jeongguk không phải chuyện lạ rồi. nói chung tính tình hai đứa cũng thoải mái, có hơi ngượng tí nhưng cũng không đến mức tránh mặt.

có hôm jeongguk lên tầm trưa, ba bác cháu rủ nhau đi ăn trưa luôn. lâu lắm mới có dịp không phải ăn cơm căng-tin vừa chán vừa ít, tôi đồng ý luôn. nhưng ai ngờ, hai người này quyết định đi ăn hẳn nhà hàng. là một quán đồ trung quốc cách trường đủ để không đi bộ nổi. hai bác cháu tôi đã có ý trả tiền nhưng anh thạc sĩ nhất mực không chịu, mời chúng tôi một bữa lẩu to oạch. 

đến lúc về thì bác tôi phải đi họp chỗ khác, nên sau khi đưa bác quá giang đến chỗ họp thì chỉ còn chúng tôi trên đường đi về. không khí trong xe siêu yên ắng. radio cũng không bật, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ. 

'việc học ở trường của em thế nào? có khó khăn gì không?'

tôi trả lời hết sức công nghiệp.

'mới vào nên cũng thoải mái ạ.'

'anh có đứa em năm ba cùng khoa với em, có thể sẽ giúp em được gì đó. có gì cứ liên lạc với nó cũng được.'

'cảm ơn anh nhiều ạ.'

jeongguk đưa tôi thông tin người em đó. là một tiền bối nữ, họ kim. 

chiều không có tiết học nên tôi về thẳng nhà, đồng nghĩa với việc jeongguk biết địa chỉ nhà tôi luôn. là một căn hộ bé bé xinh xinh bố mẹ thuê cho tôi từ đầu năm phục vụ cho việc học đại học. jeongguk lịch sự mở cửa xe giúp tôi xuống. tôi cũng lịch sự không kém.

'cảm ơn anh vì đã đưa em về.'

trước mặt một người đàn ông đẹp trai lại có cả tri thức vời vợi thì luôn phải giữ thể diện.

đáp lại lời cảm ơn của tôi, anh cười nhẹ.

'lần sau nếu có thể, anh rất muốn được đưa em về.'

ơ kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro