bad-nghệ-thuật-boy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bác tôi là người có học thức nhất họ, nhà cao cửa rộng, chỉ cần tới là có người mang đồ ra ngay. chúng tôi nhanh chóng xếp đồ lên xe. cũng chỉ có một vali đồ đơn giản và một balo đầy ắp giấy tờ. chúng tôi một lần nữa lên xe tới trường, trên đường đi, jeongguk vui vẻ trò chuyện.

'em đi với anh sao có vẻ trầm lặng thế?'

'chắc là em chưa tỉnh ngủ.'

tôi hơi díu mắt. 

'có muốn làm chút trà sữa cho tỉnh người không?'

jeongguk hỏi. anh hỏi đúng người rồi đấy, tôi gần như bị nghiện trà sữa, không chiều nào là tôi không nhâm nhi một ly. thế là anh thạc sĩ nọ tấp ngay chiếc mercedes đen bóng của mình vào tiệm gong cha gần đó. chúng tôi quyết định mua hai cốc mang về trước khi ông bác của tôi nổi điên lên vì đến giờ rồi mà chẳng thấy hành lý đâu.

một ly trà sữa đào thơm ngon cho tôi.

một ly trà ô long vải 30% đường cho jeongguk vì anh nói anh kiêng ngọt.

tôi cũng đoán trước được jeongguk không phải tín đồ của mấy đồ béo béo ngọt ngọt cho lắm vì nhìn qua là biết anh giữ dáng khá tốt rồi. ước chừng thì anh cao khoảng 1m80, có hình xăm (khá nhiều) và khuyên nữa, không chỉ khuyên tai đâu, cả khuyên môi. anh còn để kiểu tóc hơi dài và xoăn nhẹ, màu đen, đôi khi rối lên một cách tự nhiên mà đầy ẩn ý. jeongguk tuyệt đối không phải kiểu thạc sĩ như bao thạc sĩ khác. là kiểu bad-thạc-sĩ-boy.

chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa vali tới đúng chủ nhân của nó. rồi cũng tiếp tục bon bon đưa tôi về nhà. trên đường đi, jeongguk bật nhạc, toàn là kiểu mà một bad-thạc-sĩ-boy hay nghe. tôi bâng khuơ hỏi:

'anh học kinh tế gì vậy?'

'kinh tế môi trường. nhưng anh không thích nó lắm.'

'vậy sao anh lại học? học thạc sĩ nữa chứ?'

'chuyên ngành trước của anh là kinh tế quốc tế. rồi anh mới thi lên làm nghiên cứu sinh kinh tế môi trường. bị bắt thôi, không thì anh cũng chả học.'

'ai vậy? gia đình anh hả?'

'ông nội anh. ông anh là một tiến sĩ kinh tế học. ông quản lý gần hết chuyện học hành của con cháu trong nhà, nên bố mẹ anh nhàn lắm, chẳng bao giờ cần phải lo chuyện học tập của hai thằng con.'

jeongguk trả lời rất thành thực, như thể không có gì muốn giấu.

'anh cũng đang tính gap year một vài năm xem thế nào?'

'vậy anh định làm gì? trong vài năm đó ấy.'

jeongguk cười, tôi thấy mắt anh chợt sáng lên, như nói về một điều gì đó anh khao khát lắm.

'anh sang ý. tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật.'

ồ, ra là một bad-nghệ-thuật-boy.

'anh thích mọi thứ liên quan đến nghệ thuật. vẽ, chụp ảnh, quay phim, âm nhạc,...cái gì đẹp anh cũng thích.'

jeongguk chia sẻ, tôi bật cười mà thốt lên.

'vậy chắc gu bạn gái của anh cao lắm!'

chết. có bị mang hàm ý gì khác không nhỉ?




<còn>

Note: Ciao, chương gần nhất mình viết là từ 1 năm trước và mình thấy rất có lỗi với những ai đã theo dõi bộ truyện này >< có lẽ mọi người đã quên em nó rồi cũng nên TvT Tuy nhiên, gần đây mình đã quyết định build lại một lần nữa sở thích viết lách của mình, nên có lẽ mình sẽ focus vào việc ra truyện hàng tuần. mọi người có thể chờ đợi mỗi tuần một chương cho đến hết series này nhéeee!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro