tiêu chuẩn cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu nói của tôi buột miệng đến mức tự nhiên vô cùng, dường như jeongguk cho rằng đó là một câu nói hoàn toàn bình thường. ừ thì, anh cũng là một chiếc cờ đỏ phấp phới mà.

'haha, vì anh chưa có bạn gái, nên chắc cũng cao thật.'

thật khéo nói, há chẳng phải nói rằng anh quá toẹt vời đi nên tiêu chuẩn cũng phải cao, mà vì vậy nên chưa cô em nào lọt vào mắt xanh của anh thạc sĩ đây. thành thật mà nói, jeongguk hoàn toàn không phải gu tôi, trông anh như một tên đểu cáng phá gia chi tử vậy. hoàn toàn trái lại với người anh em jimin của anh ấy. 

'chắc em cũng tiêu chuẩn cao, nên mới chưa có bạn trai?'

tôi chớp mắt, ngẫm nghĩ một hồi.

'không cao lắm, thực ra rất đơn giản ấy ạ.'

'đơn giản như thế nào?'

'một người...tối giản.'

phải miêu tả jimin như thế nào ta, anh ấy rất đơn giản, đơn giản một cách lịch lãm và sang trọng. park jimin là kiểu anh hàng xóm nhà bên ấy, siêu gần gũi mà lại chiều chuộng bạn. anh ấy luôn mặc áo măng tô dáng dài màu be, áo sơ mi tối màu thẳng thớm bên trong cùng một đôi giày da bóng lộn. hơn nữa, anh ấy cũng luôn đeo một cặp kính trông cực kì tri thức. 

jeongguk đăm chiêu khi nghe câu trả lời của tôi, hỏi lại:

'chỉ có một tiêu chuẩn thôi sao?'

'có lẽ vậy. nói chung là hợp thì sẽ yêu thôi ạ.'

đến khi tôi nhận thấy dường như mỗi lần chúng tôi gặp nhau đều nói về chuyện tình cảm thì đã quá muộn rồi. jeongguk ngỏ ý đưa tôi đi ăn tối, và tôi đã đồng ý. dù sao, cũng không có gì cần phải để tâm lắm. 

quán ăn chúng tôi chọn là một cửa hàng sushi đắt đỏ trong thành phố, thực ra là jeongguk chọn. hẵng còn sớm nên chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi gần đó, tôi cần mua chút đồ về nhà, sốt cà chua trong nhà đã gần hết rồi.

cho đến quầy kem, tôi đã rất phân vân không biết có nên ăn không vì dù sao hôm nay cũng đã uống một cốc trà sữa rồi, lát nữa còn ăn sushi nữa. có vẻ như jeongguk thấy tôi đứng trầm ngâm trước quầy kem khá lâu nên mới lại gần và lên tiếng:

'nhìn nhiều nó chảy ra đấy.'

'anh có muốn ăn không?'

'cũng được.'

'vậy em cũng ăn.'

jeongguk bật cười rồi đưa tay lấy một chiếc kem oreo.

'em phải tìm thấy đồng minh rồi mới ăn à?'

nhưng không ngờ, chiếc kem oreo đó là chiếc cuối cùng và tôi cũng muốn ăn nó. thấy tay tôi khựng lại trong giây lát, jeongguk chợt hiểu ra điều gì đó, anh đưa chiếc kem về phía tôi.

'cho em. anh lấy cái khác.'

rồi anh nhanh chóng lấy một chiếc vị chuối nằm bên cạnh. lúc thanh toán, jeongguk một lần nữa dành quyền trả tiền, anh cười hì hì và nói:

'chỗ này chưa đủ đổ xăng cho anh nữa.'


<còn>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro