giáo thảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thú thật, đối với tôi, chỉ cần không phải trư bát giới, ai cũng có thể coi là đẹp trai. cho nên khi đứng trước câu hỏi này không khác gì bắt tôi chọn bố hoặc mẹ. 

đối mặt với hai vị tiền bối ngời sáng như sao xa, tôi bẽn lẽn.

'có nhất định phải chọn không?'

jimin: 'không'

jeongguk: 'có'

jimin cứ buồn cười mãi thôi, còn jeongguk nghiêm mặt chờ đợi lắm. tôi túng quá, đành ăn miếng bánh pancake trong hộp, nhanh chóng nói.

'bánh ngon lắm, nên em sẽ bỏ phiếu cho người mua cho em hộp bánh này.'

'hay lắm, em thắng.' - jeongguk quay sang hí hửng nói với jimin, rồi lại nhìn tôi đầy đắc ý - 'anh là người trả tiền.'

thấy jeonnguk vui như thế, tôi cũng chỉ dám tự vạch trần trong bụng, cứ tưởng đây là bánh jimin mua, nên tôi mới mạnh miệng thế.

không phải tôi nói jeongguk xấu đâu. hai vị này, một 9 một 10, bảo chọn thì thật khó quá đi. nhưng dựa theo mức độ thân thiết và tiếp xúc, tôi chỉ cộng thêm cho jimin một xíu điểm thôi ~~ 

tôi ăn miếng bánh, uống ngụm sữa rồi ba chân bốn cẳng chạy lên giảng đường. ngồi ở đó thì quá là ngột ngạt, hai giáo thảo trường đại học F cứ liên tục nhìn tôi như vậy nuốt sao cho trôi chứ. 

mãi đến gần trưa, tôi định bắt xe về nhà đi ngủ, sáng dậy sớm nên giờ uể oải lắm rồi. đúng lúc vừa đi qua khu nhà giáo viên, tôi bắt gặp ông bác đang chất hai hộp dụng cụ gì đó lên cốp xe sau. bác thấy tôi, liền gọi lại:

'này, kim ngố. thấy bác mà chạy à. mau lại đây.'

tôi lết từng bước về phía bác, mệt mỏi nói.

'bác chuẩn bị đi đâu à?'

'ừ, hội thảo ở osaka.'

'sang tận nhật cơ ạ?'

'đi mãi quen rồi. chiều bác phải đi họp trên cục, cháu cùng jeongguk qua nhà bác, bảo bác gái lấy cho bác ít đồ.'

thế là đi toi buổi chiều.

'mấy giờ ạ?'

'lấy về trước bốn giờ là được.'

tôi vâng một tiếng rồi nhanh chóng đi về nhà. 

mãi đến chiều, lúc tôi tỉnh dậy thì đã hơn ba giờ. tôi hốt hoảng bật người ra khỏi giường, vội vàng mở điện thoại lên check xem jeongguk có nhắn gì không. nhưng kì lạ là không có tin nhắn gì cả, vì sốt ruột, tôi phải nhấc máy gọi điện thẳng cho anh. 

'alo, anh có qua nhà bác không?'

'có.'

'xin lỗi, em ngủ quên mất, giờ anh đang ở đâu.'

'dưới nhà em.'

hic, tội lỗi quá. tôi vứt hết đồ vào trong cái túi nhỏ, đầu tóc chải sơ rồi chạy xuống luôn. còn chưa kịp dặm lại chút phấn nữa.

'anh đợi em lâu chưa?'

tôi thở dốc.

jeongguk: 'mới thôi. lên xe đi.'

anh lịch sự mở cửa xe, đợi tôi ngồi yên vị mới nhẹ nhàng đóng cửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro