Suicidal (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: ALL X reader
WARNING: OOC, all char x reader chứ không phải riêng ai.

__________

Một tuần trước sinh nhật em, một người trong đội Hinata bỗng bị trượt cầu thang ngã, giờ anh phải thay người đó thi đấu. Hinata lại giấu nhẹm việc này đi, không dám kể cho em nghe, còn bận suy nghĩ nên làm thế nào để đền bù.

Lúc em biết được việc này là khi nghe lén họ nói chuyện với nhau, hết cách em chỉ đành làm bản thân mình bị ốm, như vậy là tổ chức ở nhà được rồi, Hinata cũng không phải lo việc này nữa.

Vali gấp đồ đi biển bị vứt vào một xó xỉnh, bộ đồ bơi mới không mặc được thay vào đó là chiếc váy màu trắng tinh khôi.

Em nhìn nó, màu sắc này chẳng hợp với mình chút nào, người như em xứng với màu trắng à?

Đương nhiên là không rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm, em lấy khăn trên kệ lau sơ mái tóc, tiếp sau đó lấy kem nền che đi đống thương tích bản thân tự gây ra. Nhìn mấy vết sẹo mờ nhạt ngang ngực, càng nhìn càng cảm thấy kinh tởm bản thân. Sắp đến sinh nhật rồi em vẫn không kìm được việc tự làm mình bị đau, mấy vết bầm càng lúc càng nhiều lên, bộ váy mà họ chuẩn bị sắp không mặc được rồi.

Màn hình điện thoại sáng lên, trên đó là một dòng tin nhắn vọn vẻn hai chữ “về nhà”, chưa cần liếc đến tên đã biết người nhắn là ai.

Đống vết tích trên người còn chưa che hết, em đành lấy cái áo tay dài mặc vào, đi ra ngoài phòng khách thấy mọi người đang ngồi tụ tập đầy đủ, trong đó còn có cả ai đó đang ngồi nói chuyện với Kuroo, em không quan tâm mấy, đi thẳng đến chỗ Kenma.

“Ken, cho em mượn xe đi.”

Chuyện mượn xe đâu dễ dàng như thế được, Tsukishima ngồi đọc sách bên cạnh, vừa nghe em có ý định ra ngoài một mình đã quay đầu về sau.

“Muốn đi đâu? Để anh đưa đi.”

Nào có chuyện em cho anh đi cùng mình về nơi đó cơ chứ.

“Em muốn tự đi cơ, Kei ở nhà đi.”

Ai ngờ anh lại nói lớn lên cho mọi người cùng nghe.

“T/b muốn ra lái xe ra ngoài một mình này.”

Đáng lẽ em phải kéo Kenma ra một chỗ khác để nói chuyện, trong tất cả bọn họ người dễ dãi với em nhất chính là anh, còn những người khác thì khỏi nói rồi, cứ làm như em là thủy tinh ấy, đụng nhẹ là vỡ.

Mà cái này là một phần do lần trước em tự lái xe xém nữa gây tai nạn, cả đám lo cũng đúng thôi. Chỉ là, nơi cần đến phải chỗ để họ đi.

“Thế nhé, tôi đi đây Kuroo.”

Cùng lúc này người đàn ông nói chuyện với anh rời đi, lúc đi ngang qua em còn có ý chào hỏi, em cũng không phải người kiệm lời liền vui vẻ đáp lại, nhưng trong một chốc nhìn thấy vết sẹo trên hình xăm con rồng, đầu óc em chìm vào một mảnh đen, ký ức đêm mưa ùa về. Em nhớ người đàn ông này đứng đó, cầm lấy điếu thuốc đang hút dở trên tay nhìn em với đôi mắt thờ ơ. Tiếng la hét van xin được cứu, nhưng thay vào đó là tiếng cười nhạo khinh khi.

Hai chân em tựa hồ bị ai đó rút xương, chẳng thể đứng lên để chạy trốn, không khí trong người chạy hết ra khỏi lồng ngực, muốn thở là điều không thể, cảm giác buồn nôn cứ cuộn trào trong bụng.

“Này cháu có sao không?”

‘Bé con yên tâm đi bọn chú sẽ nhẹ nhàng mà, đừng la nữa.’

‘Công nhận con nhỏ này ngon phết đó.’

‘Có trách thì trách thằng cha dượng của mày nhé.’

Khi bàn tay hắn chạm đến khuôn mặt em, hình ảnh vật thô bỉ của đàn ông hiện về, chúng nó cưỡng ép em phải ngậm nó, bên dưới đau đớn vì bị xâm hại, bàn tay to lớn chạm đến từng ngóc ngách cơ thể em. Thân thể bốc mùi hôi của đàn ông, đứa trẻ mười mấy tuổi đầu chết lặng, chỉ có thể để cho chúng nó chơi đùa với người mình.

Nhơ nhuốc, bần hèn, dơ bẩn.

Ba từ dùng để miêu tả về bản thân mình.

Rồi không biết em lấy đâu ra sức lực, chạy đến phòng bếp cầm lấy con dao điên cuồng chỉ về gã, sợ rằng trong một giây sau gã sẽ nhào đến đè em ra như ngày đó.

Đoạn kí ức em muốn chôn vùi vĩnh viễn cứ thể mà bị bóc ra, điều kinh tởm của bản thân phơi bày ra ánh sáng, vết thương đau nhất cuộc đời em chẳng phải là khi bị làm nhục, hay những lần em tự hại mình. Mà là vết thương trong tim, điều mà em gánh chịu sẽ chẳng thể kể cho người khác được, điều duy nhất có thể làm là tự ôm lấy mình, rồi giấu đi sự việc đó.

Em ước gì mình không gặp họ, bởi có vậy em mới chết đi mà không cần vướng bận điều gì, sẽ chẳng phải cười đùa mỗi ngày với cơ thể bẩn thỉu này. Đáng lẽ ngày đó em nên nhảy xuống, em sẽ chết, sẽ siêu thoát, và làm lại cuộc đời mới.

Nhìn đôi mắt mình phản chiếu trên thân dao, mặc cho mọi người đang hoảng loạn ngăn cản, đôi tai em chặn đứng hết mọi âm thanh, giờ đây em chỉ đang đấu tranh giữa việc nên chết sớm hơn một ngay hay không.

Liệu em nên để sóng cuốn mình đi, hay là để con dao này đâm vào tim.

Trong lúc em do dự, Akaashi từ khi nào đã xuất hiện đằng sau giữ chặt lấy tay em, mọi người từ đó được đà tiến đến giữ người em lại, giờ đây sự động chạm của mọi người càng khiến em mất bình tĩnh hơn, tay cầm dao giãy dụa muốn thoát ra.

“T/b là anh đây, Bokuto của em đây, đưa con dao cho anh được không?”

“Buông ra, buông tôi ra.”

Sức lực của người phát điên đáng sợ thật, bình thường trông em mảnh mai thế giờ đây lại có thể vùng vẫy khỏi họ, khó khăn lắm mới lôi được con dao ra.

“Trả đây, trả đây.”

“Em nghe anh nói không? Chúng ta bình tĩnh nói chuyện được chứ, bọn anh không làm hại em đâu.”

“Tet cứu em với, anh bảo họ buông em ra đi, em sợ lắm, huhu…”

Kuroo ra hiệu với mọi người, tất cả dần tản ra, để em ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh khóc như đứa trẻ, dù muốn biết lý do khiến em kích động như này, nhưng lại sợ khiến em mất bình tĩnh lần nữa. Ánh mắt Kei lại nhìn về người chú của Kuroo, kẻ khiến đứa trẻ của họ trở nên như này.

Nghĩ lại thì khi họ gặp em lần đầu, quần áo bị xé rách, cơ thể cũng nhiều vết tích đỏ đỏ, dù chưa có bằng chứng xác thực nhưng anh đã chắc đến 90% là em bị cưỡng hiếp. Tsukishima bỏ viên thuốc ngủ vào ly nước rồi đưa em, giờ chỉ còn cách này mới khiến em bình tĩnh lại được.

Cơ thể rả rời, tay chân không còn chút sức lực nào, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, đầu đau như búa bổ, mùi thuốc sát trùng của bệnh viên nồng bên mũi, mảnh kí ức vụn vỡ, em cố gắng tìm lại lý do mình vào đây, cổ họng khô khốc vừa mở ra đã thấy đau. Đã bao tiếng trôi qua rồi? Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ đang là trời khuya, thành phố tắt đèn chìm vào giấc ngủ, em nhìn đồng hồ treo trên tường, đã quá 3 giờ.

Mấy mũi kim truyền nước chảy khắp cơ thể, em không thích nơi này. Mẹ em chết ở đây, chết vì tự sát. Và em cũng sẽ giống như người đã sinh ra mình chết tại chốn này. Có điều em muốn nơi mình nhắm mắt là ngoài biển, sóng cuốn em ra ngoài xa cơ thể sẽ hóa thành bọt biển như nàng tiên cá trong truyện cổ tích.

Tại sao em không được hạnh phúc chứ?

Ba ruột bỏ đi, mẹ ruột chỉ mong em chết, mà người ba dượng em tưởng ông là người tốt lại bán trinh tiết của em, có người nói ông trời không lấy hết của ai cái gì, vậy thì nhìn lại em đi, em còn cái gì không?

Nhếch miệng cười nhạo chính bản thân mình.

Biển.

Em muốn đến đó kết thúc cuộc đời mình.

Nhưng trước đó, phải tìm cách thoát khỏi nơi này đã.

“Shoyo, Kou, Keiji.”

Akaashi vốn ngủ chưa sâu, nghe em gọi đã vội tỉnh dậy, đồng thời đánh thức hai người kia. Hinata ra khỏi gọi điện thoại báo cho mọi người, Bokuto với Akaashi cầm chặt bàn tay, hỏi han đủ điều.

“Em muốn về nhà.”

“Chu-”

“Keiji, em nhớ mọi người lắm, cho em về nhà được không?”

Bốn giờ sáng cả một khu chỉ có nhà họ là đèn đuốc sáng trưng, em đã ngủ hết ba ngày, trong suốt 72 giờ đó họ gần như không ngủ, mà tất cả đều tại em. Khuôn mặt của 6 người đều rất buồn, bởi những điều em trải qua họ đều đã nghe từ gã.

Em hỏi:

“Mọi người có yêu em không?”

“Có.”

Họ trả lời rất nhanh, không hề có chút do dự nào.

“Vậy để em chết được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro