Suicidal (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: ALL X reader
WARNING: OOC, all char x reader chứ không phải riêng ai.

________

Cái chết đôi khi là quá xa xỉ với con người, mặc dù đó là đặc ân được thần linh ban cho, nhưng với những kẻ đã làm việc ác, chết chính là cách giải thoát, như vậy là dễ dàng với chúng quá rồi nhỉ?

Giờ thì em đã hiểu tại sao câu “Kẻ ác sống lâu người hiền thì chết sớm”, bởi người tốt không thể chịu đựng được đau khổ vốn chẳng do mình gây ra, mà kẻ xấu thì phải sống để mơ về những cái chết gián tiếp hay trực tiếp mà bản thân làm.

Vậy thì nỗi đau của em ai sẽ phải trả giá đây?

Uất nhục suốt 12 năm dài, cuối cùng đổi lại vài đồng bạc, đám người đó vẫn cười hả hê, chúng chỉ phải ngồi tù một thời gian ngắn rồi lại ngạo mạn ngẩng đầu với thế giới.

Đúng rồi, làm gì có cái gọi là công bằng giữa người với người, nếu có thì đã không phân biệt giàu - nghèo, đẹp - xấu, những kẻ dưới đáy xã hội sẽ không phải cúi đầu chịu thua, bọn quyền cao sẽ chẳng thể lợi dụng chức vụ của mình. Tiếc rằng, chỉ còn có con người, thì vĩnh viễn không có cái gọi là công bằng.

Mẹ em nói rằng, em sẽ chết mà không có ai khóc thương, cô độc cả đời.

Ba em nói rằng, em sẽ chết như mẹ, tự sát ở xó xỉnh bệnh viện, xác không ai thèm nhặt, đến cái mộ tử tế cũng không có.

Ba dượng em nói rằng, giá trị của em cũng chỉ đổi được vài tờ tiền, cho ông ta ăn chơi được dăm ba hôm.

Cái gọi là “gia đình” có ý nghĩa như thế nào?

Với em, là những ngày bị mắng chửi, những đêm bị đánh đập, người được gọi là ba bỏ em đi theo tình nhân của mình, người mẹ thì vội vàng kết hôn với tên cha dượng nghiện ngập, duy chỉ em là không ai bên cạnh.

Ông trời không lấy hết của ai, nhưng từ đầu người đã cho em thứ gì chưa?

Gia đình hạnh phúc? Không có.

Tuổi thơ vui vẻ? Không có.

Bạn bè bên cạnh? Không có.

Nhan sắc xinh đẹp? Không có.

Thông minh hơn người? Không có.

Em có gì ngoài ngày tháng đau khổ dài đằng đẵng từ khi sinh ra?

Em có gì ngoài việc những vết thương do bạo lực học đường?

Em có gì ngoài những tiếng mắng chửi do chính ba mẹ mình?

Nếu đã không thể nuôi nấng thành người, thế thì giết chết từ lúc trong bụng không phải hơn sao?

Em muốn sống một ngày trọn vẹn, là chính em, cũng vì chính em, để rồi khi em chết, lòng mình có thể thanh thản, tâm mình có thể bình yên.

5 tiếng nữa sẽ là sinh nhật của em, là lúc mà em chính thức 25 tuổi, độ tuổi đẹp người con gái.

Lại một lần nữa em quay về bệnh viện, lần này họ muốn em khám tâm lý.

“Mọi thứ đều bình thường, không có gì bất ổn.”

Ngồi trên xe, mắt họ luôn dán vào người em, bác sĩ bảo em chẳng sao cả, em nhận thức được mình muốn gì và không muốn gì.

“Em muốn ăn bánh kem, cũng muốn đi biển, muốn cùng bên mọi người thật lâu, muốn đón sinh nhật với mọi người lần nữa.”

“Nhưng em cũng muốn chết, muốn rời khỏi thế giới này, em rồi sẽ đầu thai, bắt đầu cuộc sống mới ở một cơ thể khác, em có thể sẽ hạnh phúc hơn, không cần phải chịu đựng gì nữa.”

“Mọi người nói xem, em ích kỷ lắm đúng không?”

Không ai đáp lại lời, họ muốn em sống, nhưng điều đó chỉ khiến em đau khổ. Đôi mắt em nhìn xa xăm về hướng cửa xe, cảnh vật đứng yên dần chuyển động, điểm dừng đầu tiên là tiệm bánh sinh nhật, nơi họ đã chuẩn bị sẵn để cho em thổi nến.

Hôm nay em mặc một chiếc váy trắng, không phải bộ mà họ tặng, chỉ là một chiếc váy hai dây màu trắng bình thường. Tóc em được Akaashi thắt thành hai bím, mọi người ngồi bên bờ cát, chuẩn bị cùng em đón sinh nhật cuối cùng.

Trong đêm tối, chỉ có mỗi ánh đèn yếu ớt từ ngọn nến, em ngồi ở giữa vòng tròn được tạo ra bởi họ, nghe bản nhạc chúc mừng sinh nhật quen thuộc.

Em cứ nghĩ mình sẽ khó chịu, sẽ nghẹn ứ trong lòng, nhưng ngược lại em cảm thấy thật thoải mái.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

“Đừng khóc nhé?”

Bước chân em lưu lại trên nền cát ướt, cơn gió nhẹ thoảng qua làm tà váy em bay.

Gió thổi đến mang hương vị của biển.
Gió thổi đến cuốn em ra ngoài xa.

Em bước đi, bước ra ngoài biển lớn, nước thấm qua vải dính chặt vào da em, lạnh thật đấy. Thì ra, chết cũng không đáng sợ như vậy.

Nước đã ngập quá nửa người, em quay mình lại nhìn kỹ gương mặt họ lần cuối.

Họ không khóc, đó là điều em muốn.

Bởi em chỉ ngủ thôi, ngủ một giấc thật dài mà chẳng tỉnh lại.

Em không phải là công chúa, nên nụ hôn của hoàng tử sẽ không thể đánh thức được em.

Nước đã ngập qua đầu, cảm giác đuối nước cũng không mấy khó chịu, ngược lại em còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Chết rồi sẽ được giải thoát.

Mẹ à, con có một chết nhẹ nhàng, mọi người không khóc vì con, lòng họ cũng nhẹ nhàng thanh thản, bởi vì họ biết điều này khiến con hạnh phúc.

Mẹ à, con có một cái mộ đàng hoàng, sau khi con chết xác con trôi dạt vào bờ, họ đem con về dịu dàng vuốt ve khuôn mặt con, chúc con một cuộc đời mới thật đẹp.

Mẹ à, con chết rất vui vẻ.

Mẹ có thấy không? Con đang cười thật sự đấy, không giả dối, cũng chẳng lấy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro