Suicidal (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: ALL X reader
WARNING: OOC, all char x reader chứ không phải riêng ai.

__________

Nếu con người sinh ra rồi vẫn sẽ chết, thế thì vấn đề cũng chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi nhỉ? Quy luật tự nhiên không thể chống lại, vốn dĩ biết sự ra đi của ai đó là việc sẽ xảy ra, vì vậy hà cớ gì phải khóc nhiều đến thế? Chẳng phải người lớn thường hay nói “sống chết có số” sao, họ đã biết rõ điều này, sao nước mắt lại rơi khi người thân mình nằm ngủ dưới 6 tấc đất?

Khó hiểu thật.

Mà em cũng chẳng muốn hiểu.

Đứng trên sân thượng nhìn xuống sân trường rộng lớn, đám nam sinh cấp 2 choai choai tranh nhau quả bóng, mấy đứa con gái hò reo cổ vũ cho lớp mình, một số thành phần thờ ơ tìm một góc mát mẻ nằm ngủ.

Tự hỏi, nếu bây giờ có người rơi xuống, máu me văng đầy sân, dính vào khung thành, tường nhà, bãi cỏ, trái bóng trắng nhuộm màu đỏ, hẳn là tiếng la hét còn vang dội hơn nữa. Nhưng nghĩ lại, nhảy xuống như thế chết xấu lắm, gương mặt vốn đã xấu xí sẽ còn xấu hơn, chân tay bị gãy tạo nên hình thù kỳ lạ, đầu em sẽ nát như mấy con chuột bị cán chết ngoài đường, não em sẽ văng ra, hộp sọ bị đám người kia nhìn với ánh mắt thương hại.

“T/b, em làm gì đấy? Đi xuống ngay!”

Em ngửa đầu về sau, nhìn khuôn mặt hoảng sợ của từng người, nghĩ ngợi một chút xem nên chọc họ thế nào.

Akaashi đi lên một bước, nói.

“Khoan từ từ, em ngồi yên đấy để anh đến đỡ."

Em đung đưa hai chân mình giữa không trung, chỉ vì thấy em đang ngồi trên thành lan can mà họ sợ khiếp cả lên.

“Mọi người nghĩ em sẽ nhảy xuống à?”

“T/b!”

Giọng của Kuroo thể hiện rõ sự tức giận, khuôn mặt của mấy người khác cũng nhăn nhó khó chịu chẳng khác gì mấy ông già gần khu em.

Akaashi tiến lại gần, đưa tay đỡ lấy em, nhìn vòng tay đang dang rộng đón chờ mình, em không ngần ngại mà ngã người về sau rơi xuống, có lẽ do bất ngờ với hành động này, Akaashi đơ mất một nhịp, lúc hoàn hồn thì cả hai đã té ngửa về sau.

“Anh bảo đỡ em cơ mà?”

Thay vì trách mắng, anh sử dụng bàn tay dịu dàng xoa mái tóc em.

“Lần sau đừng nghịch thế nữa, mọi người lo lắm đấy.”

Em đứng dậy, nhìn lên mấy chú chim tự do bay lượn trên trời, mở giọng than vãn.

“Đây là lầu ba đấy, nhảy xuống chưa chắc đã chết, em không ngốc thế đâu.”

“Thôi nào? Em đùa mà, đừng căng đến thế.”

Cuối cùng vẫn vì biểu cảm của họ chẳng mấy vui vẻ em lựa chọn nhận sai.

“Được rồi, em xin lỗi, lần sau em không thế nữa, mau đi thôi nào.”

Em chạy đến khoác vào tay của Bokuto và Hinata kéo họ rời đi trước, để lại mấy người kia trên sân thượng ngơ ngác.

Ám ảnh về lần đầu gặp mặt em luôn nằm trong trái tim từng người, cô bé mười ba tuổi với đôi mắt tuyệt vọng, chứa đựng nỗi buồn tích dồn theo năm tháng, bộ quần áo đồng phục bị xé nát, cơ thể đầy vết thương, mới cũ đều có. Cho đến bây giờ họ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với em ngày đó, chỉ là đứa nhóc hay cười này đôi mắt nó sớm chết, linh hồn nó có thể rời khỏi cơ thể bất cứ lúc nào.

Có thể là khi họ đang ngủ say trên chiếc giường ấm, hay là cười đùa trên bàn ăn, hoặc lúc đang bận rộn với công việc.

Họ sẽ không biết được, bởi hành lý để bước sang một cuộc đời mới đã được em chuẩn bị xong xuôi từ rất lâu.

“T/b lần sau đừng đùa thế nữa nhé?”

“Đến cả Kou cũng như ông già là sao?”

Em buông tay anh ra, giận dỗi đá cục sỏi dưới chân, mọi người cứ làm quá chuyện này lên, em đã hơn hai mươi rồi, đâu còn là đứa nhóc cứ buồn là nghĩ đến việc tự sát? Em muốn một cái chết thật nhẹ nhàng, tốt nhất là ra đi khi em chìm vào giấc ngủ ấy, không đau đớn, cơ thể sẽ được nguyên vẹn.

Mà chắc sẽ không đâu, vì có người nói với em rằng loại như mày sẽ chẳng có được cuộc sống tốt đẹp được, mày sẽ chết thật đau khổ, đến lúc ra đi cũng không ai nhớ đến.

Nhưng mẹ ơi nhìn xem, con đang vui vẻ biết bao? Xung quanh con có nhiều bạn bè, bọn họ đều quan tâm đến tâm trạng con, một cái nhíu mày cũng khiến họ lo sợ, con nào giống mẹ, sẽ không bám víu vào một người đàn ông rồi chết đi, cuối cùng đến cả ngôi mộ đàng hoàng cũng chả có.

Hôm nay cả bọn rủ nhau về trường thăm lại thầy cô, tốt nghiệp gần mười năm rồi, ai nấy cũng đều bận rộn lập nghiệp, chẳng được mấy khi rảnh như vậy.

Em tự cho mình mạnh mẽ, quay về nơi bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh của mình, trái tim nói sẽ không sao, thực chất từng tế bào trong cơ thể vẫn cực kỳ kinh tởm, chối bỏ mái trường.

“Gớm thật đấy.”

“T/b nói gì vậy?”

Em sực tỉnh, kéo hồn về cơ thể, quên mất mình đang bên cạnh mọi người. Não nhanh chóng nhảy số tìm kiếm lời giải thích.

“À em nhớ lại bộ phim mới thôi, mà Kenma chưa xong à, em đói quá à.”

Kuroo nhìn đồng hồ, công nhận đã quá lâu rồi.

“Bị đám con gái giữ lại rồi, nổi tiếng quá mà.”

Người thành công nhất trong bọn họ phải kể đến Kenma, riêng cái CEO đã thấy lắm tiền rồi, đằng này còn có nghề phụ khác, đẹp trai nhiều tiền trưởng thành, lại còn là nhà tài trợ của trường, bảo sao không nổi tiếng.

“Gì thế? Kenma của em mà.”

“T/b giận rồi kìa, lát có người đau đầu đây.”

Bọn họ dành cho em sự cưng chiều hết mực, chiều em đến vô pháp vô thiên, em lại dùng lợi dụng điều đó để làm mọi điều mình thích, để rồi họ phải giải quyết đống lộn xộn do em làm ra.

Thế thì sao chứ?

Họ vẫn vui vẻ bỏ qua cơ mà, kể cả lần này cũng vậy thôi. Em đi về phòng học, tìm ra vị trí của Kenma, cuối hàng lang ồn ào đông đúc nữ sinh là nơi anh đang bị bao vây.

Không nghĩ ngợi nhiều, với lợi thế thân hình em dễ dàng luồn lách vào kéo lấy anh chạy đi.

“Em đói lắm rồi đấy.”

Hai người chạy ra ngoài cổng trường, hơi thở dồn dập, để hai con quỷ lười biếng phải chạy thục mạng thì đúng là giết người mà.

Ánh mặt trời chiếu xuống, em đưa tay lên trước mặt từng tia nắng luồn qua khe hở, trái đất nếu không có mặt trời trên cao sẽ chìm vào bóng tối, màn đêm bao trùm cả nhân gian cả ngày dài, vậy sao giờ đây rõ ràng là ánh sáng soi đường đến chói mắt em vẫn cảm thấy tối?

Đến khi nào, em mới tìm được màu sắc của mình nhỉ?

Mong là tìm được trước lúc chết.

Hoặc có lẽ, màu của riêng em đã xuất hiện rồi.

Kuroo xuất hiện với cây dù trong tay, thân hình cao lớn che phủ bầu trời, trước mắt em chỉ còn duy nhất mỗi mình anh.

“Hai đứa chạy nhanh thế, không mệt sao?”

“Có chứ chân em sưng hết rồi nè, Tet cõng em đi.”

“Lại bày trò đi.”

Dù nói thế anh vẫn ngồi xuống để em leo lên lưng mình, người thì giúp em cầm đôi giày cao gót khiến chân em nổi bọng nước, người thì cầm dù che nắng cho em. Một người lớn 25 tuổi trong mắt mọi người, lại biến thành đứa trẻ 2,5 tuổi trong mắt các anh.

Đôi khi em thấy mình quá đỗi xấu tính, ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ muốn giữ riêng sự dịu dàng của họ cho mình.

“Nè, mọi người sẽ luôn bên em đúng không?”

Akaashi là người đầu tiên đáp lại.

“Đương nhiên rồi.”

Kenma thì đặt ra câu hỏi.

“Em có chuyện gì sao?”

Chỉ một câu nói của em, họ đã loạn cả lên, sợ rằng em bị ai bắt nạt, nhưng làm gì ai dám cơ chứ? Nhìn đám người cạnh em đi kìa, bên ngoài trông có vẻ thân thiện thế thôi, nhưng ai dám đụng đến bảo bối của họ thì không đâu. Đáng sợ lắm đấy.

“Chỉ là sợ một ngày nào đó mọi người sẽ bỏ rơi em.”

“Không phải em mới là người luôn bỏ mọi người sao?”

Tất cả im lặng, không ai muốn trả lời vấn đề này, em không đáp, họ cũng chả hỏi.

Đôi chân em rõ ràng là ngắn hơn, vậy mà mỗi lần em chạy đi mọi người phải chạy hết sức mới đuổi kịp được đứa trẻ này, linh hồn em tham lam lắm, vừa muốn bay lượn như chim trên trời, vừa muốn bước đi dưới mặt đất.

Bầu không khí khó xử được đánh tan bởi câu hỏi của Hinata.

“Sắp đến sinh nhật em rồi, năm nay muốn tổ chức ở đâu nào?” 

“Tận một tháng nữa mà Shoyo, hơn nữa mọi người bận quá trời có thời gian cho em sao?”

Ngờ đâu tất cả cùng đồng thanh nói.

“Là em thì luôn có thời gian.”

“Vậy thì em muốn đi biển.”

Màu xanh của trời, vàng của cát, trong của nước, âm thanh chuyển động của sóng, tiếng cười đùa của mọi người, em mường tượng mọi thứ trong đầu, cả cảnh mình trôi dạt ngoài xa, thủy triều cuốn em đi vĩnh viễn không về.

Ngồi bên hàng ghế, ôm lấy chân mình ngắm nhìn khuôn mặt vui vẻ của bọn họ khi sắp đến sinh nhật em. Nhắm mắt, lắng nghe, lưu nhớ toàn bộ cảnh tượng này.

Sớm thôi, trên những gương mặt đó sẽ ướt đẫm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro