Năm 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Hinata x reader
WARNING: OOC, lệch nguyên tác.

_________

Tuổi mười bảy đôi mươi tôi theo đuổi cậu, cậu đuổi theo giấc mơ của mình.

Năm tôi mười sáu gặp được cậu, một chàng trai bé nhỏ nhưng mang trong mình một sức mạnh phi thường, cậu chính là loại người mà tôi ghét nhất, tôi tự hỏi nếu đã không được tại sao phải cố gắng đến như thế? Từ bỏ là được rồi chẳng phải sao.

Điều đáng buồn cười cậu là loại người theo đuổi mong muốn đến cùng, không giống như tôi gặp khó khăn là từ bỏ, mệt mỏi thì dừng lại. Tôi không tài nào mà thích được cậu.

Nhưng có lẽ câu nói  ghét của nào trời trao của nấy" đã linh nghiệm trên người tôi rồi.

Cậu - một chàng trai bé nhỏ mang trên mình một ước mơ to lớn.

Tôi - một cô gái làm việc gì cũng dở tệ.

Cậu - một người luôn tràn đầy năng lượng với nụ cười nở trên môi.

Tôi - một kẻ luôn tỏ vẻ mệt mỏi với mọi thứ, đến cả việc cười cũng khó.

Chúng ta là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, có lẽ chính bởi vì điều đó đã khiến chúng ta gần nhau hơn.

"Này, tại sao cậu không thể vì tớ một lần?"

"T/b đợi tớ được không?"

Được.

Tôi yêu cậu, vì vậy tôi sẽ đợi cậu quay trở về.

Năm tôi mười tám cậu quyết định rời đi theo đuổi giấc mơ của mình bỏ lại tất cả, bao gồm cả tôi.

Tôi hiểu ra là do tôi không đủ tốt, cậu cũng vậy.

Không sao tôi vẫn ở đằng sau ủng hộ cậu hết mình, dùng tất cả mọi thứ của mình để ủng hộ cậu, giúp cậu theo đuổi giấc mơ của mình.

Cậu hoàn thành rồi ước mơ của mình rồi, nhưng cậu cũng mất tôi rồi.

Chúng ta yêu nhau năm 16 tuổi, rời xa nhau năm 17 tuổi và chia tay nhau khi cả hai vừa 18.

Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé luôn than phiền với mọi thứ như ngày xưa nữa, tất cả là nhờ có cậu đấy.

Cậu là ánh mắt trời soi sáng cho tôi, giúp tôi thoát ra khỏi vỏ bọc giả tạo của mình. Nhưng tiếc quá tôi lại không có cậu.

Sau này chúng ta có tất cả nhưng chúng ta lại không có nhau.

Buồn thật đấy bởi vì tôi yêu cậu nhiều thế cơ mà.

Tôi theo dõi tất cả các trận đấu của cậu, cậu vẫn luôn tỏa sáng như vậy, à không cậu đã tỏa sáng hơn nhiều rồi. Giờ đây cậu sớm đã không phải một cầu thủ vô danh nữa, cậu giờ là vận động viên quốc gia, cậu được mọi người biết đến cái tên - Ninja Shoyo.

Nhưng đối với tôi cậu vẫn chỉ là Hinata Shoyo, một cậu bé ngu ngốc nhưng lại rất mạnh mẽ, dám rời bỏ quê nhà để thực hiện ước mơ của mình.

Hinata cậu biết không? Cậu rất tuyệt vời cũng rất giỏi giang. Bởi vì cậu như vậy mới có thể khiến tôi yêu say đắm.

Tôi ước gì ước mơ của cậu có một phần nhỏ dành cho tôi, chỉ cần như vậy chúng ta chẳng phải sẽ hạnh phúc rồi sao.

Có trách thì trách bản thân tôi không đủ kiên nhẫn, tôi không thể bỏ thời gian lâu như vậy được. Nhưng dù có thể quay trở về khi ấy tôi cũng sẽ lựa chọn ra đi.

Mỉm cười nhẹ nhàng tôi nhìn người đàn ông mà mình dành cả thanh xuân để yêu.

"Đã lâu không gặp."

"T/b dạo này cậu khoẻ chứ?"

"Rất khỏe."

Một lời nói dối thốt ra, từ sau chia tay tôi chẳng khỏe một chút nào cả. Người mở lời chia tay là tôi, người đau thấu tận tim gan cũng chính là tôi.

"T/b tớ sắp kết hôn rồi."

Tay cầm tách trà của tôi hơi run lên, tôi nhấp một ngụm rồi đặt ly trà xuống, nở ra một nụ cười cùng một câu nói hết sức giả tạo.

"Chúc mừng cậu."

"Em đã có người mới chưa?"

Tôi giơ bàn tay mình lên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn cưới, tôi đã kết hôn cũng đã có đứa con cho riêng mình.

Hinata không hỏi thêm về vấn đề này nữa nói thêm vài câu rồi đưa thiệp cưới đến trước mặt tôi.

"Mong cậu sẽ đến dự lễ cưới của tớ vào tháng sau."

"Chúc hai người thật hạnh phúc."

Nói xong cậu rời đi ngay lập tức, tôi cũng rất mong cậu rời đi bởi vì tôi thật sự không muốn cậu nhìn bộ mặt của mình ngay lúc này.

Tôi ước gì cậu hỏi thêm một câu "cậu có hạnh phúc không?"

Bởi vì tôi đã ly hôn rồi, đúng vậy khi đứa con vừa chào đời cũng là lúc cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt.

Người chồng của tôi là một kẻ vũ phu và cờ bạc, hắn chẳng làm gì ngoài việc chơi bời và ra lệnh cho tôi. Ông trời không lấy hết của ai cái gì, tôi là ngoại lệ sao?

Tôi cầm thiệp cưới màu đỏ lên mở ra nhìn tên của cô dâu, một cái tên thật đẹp, nó được ghi ở một vị trí mà cả đời này tôi vĩnh viễn không có được.

Nước mắt của tôi đã sớm rơi xuống, cô gái kia thật hạnh phúc, cô ấy có được hạnh phúc mà tôi mong muốn.

Tại sao không phải tôi?

À là do tôi không đủ kiên nhẫn.

Nếu như tôi cố gắng thêm một chút nữa thì tên của người con gái trên tấm thiệp kia sẽ là tên tôi nhỉ?

Tiếc quá con người không có tính nhẫn nại như tôi mãi mãi chẳng có được cậu rồi.

Cậu 27 tuổi có tất cả.

Tôi mất hết.

Nhìn cặp đôi trên giảng đường tôi mới nhận ra mình không hề xứng với anh. À, tôi hiểu lý do mình không có được cậu rồi.

Năm tháng ở Brazil cậu chỉ có một mình, một đứa trẻ không hề biết một chút gì về tiếng Anh, không thể nói chuyện cùng với ai sợ đến mức trốn một góc, chỉ có tôi bên cạnh thế mà tôi lại bỏ rơi cậu bé đó một mình.

Cậu nhóc bị mất ví, nhớ nhà lại bị tôi bỏ bởi vì bản thân không đủ kiên nhẫn.

Bạn bè tôi hỏi rằng tôi còn yêu Hinata không, tôi chỉ im lặng mỉm cười cho qua.

Chẳng phải vì hết yêu cũng chẳng phải do không muốn trả lời, mà là trả lời rồi thì có thay đổi được gì không?

Không.

Vĩnh viễn sẽ chẳng có điều gì thay đổi cả.

Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau nhiều năm cách xa, câu đầu tiên cậu nói chính là xin lỗi.

"Vì sao phải xin lỗi? Cậu không làm gì sai cả"

"Xin lỗi vì đã khiến cậu mất thời gian vì tớ, để một người tốt như cậu phí thời gian bên mình lâu như vậy."

"Chúng ta đều không tốt."

Tôi không đủ tốt với cậu, cậu cũng không đủ tốt với tôi.

Tôi không thể chờ cậu quay về, cậu không thể để tâm đến tôi nhiều hơn một chút.

Thời gian hay khoảng cách không phải thứ chia rẽ đôi ta, thứ khiến chúng mình thành ra như này là tại bản thân. Cô bé năm đó trách móc số phận không để nó có được tình yêu đời mình đã mất rồi.

Theo dõi toàn bộ quá trình đọc lời thề và trao nhẫn cho cả hai, người cô dâu xinh đẹp ấy có được người đàn ông tôi yêu nhất cuộc đời này.

Tất cả mọi người đều lo nhìn lên phía hai người, không ai để ý cô gái nhỏ đang chạy trốn khỏi nơi đây là tôi.

"Chúc cậu hạnh phúc."

Đến cuối cùng tôi cũng không thể đứng trước mặt cậu, thành tâm gọi ra tên cậu mà chúc phúc được. Suy cho cùng tôi chỉ là con người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân.

Chúc anh hạnh phúc là thật.

Chúc hai người hạnh phúc là giả.

Tạm biệt anh, Hinata Shoyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro