Raabta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Oikawa x reader
WARNING: OOC.

Vì công việc của mẹ mà tôi đã phải liên tục chuyển trường, bà là người rất bận rộn gần như không có thời gian để bên cạnh gia đình, ba tôi lại đi làm ăn xa, cuối cùng mẹ quyết định gửi tôi vào nhà của họ hàng ở Miyagi.

Giờ đây tôi đang đứng trong câu lạc bộ bóng chuyền, nơi mà người anh họ của tôi gia nhập.

"Đây là em gái tôi, mới chuyển đến sẽ bắt đầu học vào ngày mai và là quản lý mới."

"Em gái của Iwa - chan sao? Đáng yêu thế."

Tôi lùi vài bước về phía sau, tránh xa cái người bạn thân của Iwaizumi.

"Xin chào mọi người em là H-T/b, mong được mọi người giúp."

Oikawa tiến gần đến chỗ tôi nhìn từ trên xuống dưới, đôi mắt thích thú.

"T/b - chan đáng yêu thế, anh là Oikawa - san siêu cấp đẹp trai rất vui được làm quen."

"V-vâng."

Ai lại tự nhận mình đẹp trai một cách kiêu ngạo như thế này cơ chứ? Dù không thể phủ nhận được rằng anh đẹp thật sự.

"T/b - chan học lớp nào vậy?"

"1-6 ạ."

"Hể, Kunimi nhớ giúp đỡ em ấy nghe chưa."

"À em ấy học trễ một năm, cơ mà cứ xưng hô bình thường đi."

Tôi nhìn sang người vừa được anh gọi tên, khuôn mặt mệt mỏi muốn cự tuyệt lời của anh nhưng lại không thể.

"Em ra ghế ngồi đi, khi nào về anh sẽ nói."

Tôi bước lại chỗ ghế, lấy sách ra đọc để giết thời gian. Đọc được một lúc tôi lại nhìn lên, người thiếu niên cợt nhả ban nãy giờ đây lại rất im lặng, anh dùng toàn bộ giác quan của mình tập trung vào quả bóng chuyền và chuyển động của mọi người.

Một dáng vẻ hoàn toàn khác so với lúc trước.

Lại nhìn đến cậu nhóc lười biếng ở cuối hàng, so với sự nhiệt huyết của mọi người cậu lại rất trầm lặng.

'Tiết kiệm năng lượng.'

"OIKAWA - SAN CHÚNG EM YÊU ANH!!!!"

Những tiếng la hét ồn ào làm tôi nhíu mày, quay lại nhìn một chút hóa ra là fangirl của người kia.

Anh quay lại vẫy tay và cười với họ, sau động tác ấy họ lại còn kích động hơn nữa.

"Ồn ào quá."

Tôi lấy tai nghe đeo vào tai, chặn đứng đống âm thanh la hét điên cuồng kia. Họ la như vậy không đau họng à?

Không biết Iwaizumi nói gì mà anh đã kêu fangirl của mình giữ im lặng. Lỗ tai tôi cũng được yên tĩnh.

Đồng hồ hiển thị con số 5:30, mặt trời chuẩn bị đi xuống núi, bóng đêm dần bao phủ xung quanh trường.

"Về thôi."

Tôi mở mắt khi nghe giọng Iwaizumi bên cạnh tai mình, không biết mọi người đã nghỉ tập từ khi nào rồi. Bình thường anh luôn về nhà khá trễ, nay lại vì tôi mà về sớm.

Là người luôn giữ nguyên tắc không làm phiền đến người khác, trong lòng tôi dấy lên cảm giác tội lỗi.

"Anh đâu cần về sớm vì em."

"Không sao đâu, nay mọi người cũng mệt rồi."

"Đúng đấy T/b - chan mau về thôi nào, hôm nay mẹ Iwa - chan nấu lẩu đấy."

Iwaizumi đá anh một phát.

"Sao cậu biết hả?"

"Mẹ cậu bảo tớ sang ăn mà."

Trong lúc hai người nói chuyện, tôi dọn dẹp lại đồ đạc vào balo.

Đường về nhà hôm nay đột nhiên lại dài hơn bình thường, Oikawa hỏi tôi rất nhiều thứ, tôi thì lại lười với việc trả lời anh.

Dù không phải người hướng nội nhưng tôi cũng chẳng thích trò chuyện với người khác, nói ra thì tôi hơi khó giao tiếp.

"Mấy đứa về rồi đấy à? Mau mau vào nhà đi, mẹ chuẩn bị sắp xong rồi. Mà T/b đâu rồi Iwa?"

"Em ấy về nhà cất đồ rồi."

Nói là gửi nhà họ hàng, thật chất thì mẹ lại thuê cho tôi một căn phòng bên cạnh nhà của Iwaizumi, một nơi để tôi học tập và ngủ. Còn việc ăn uống thì đều qua nhà của anh.

Chiếc bàn nhỏ giờ đây chất đầy đồ ăn, không thiếu một thứ gì.

"T/b - chan ăn thịt này, em trông gầy quá đấy."

Tôi chẳng biết con mắt của anh nhìn thấy tôi gầy nữa, thân hình này mà gầy cơ à?

Bát cơm của tôi bị anh gắp đồ ăn thành một núi nhỏ.

"Cảm ơn Oikawa - san, cơ mà anh có thể đừng gắp cho em được nữa được không ạ? Em ăn không hết."

"T/b - chan ăn ít quá."

"Đúng đấy, con ăn ít quá đi phải ăn nhiều nhiều vào chứ, mẹ con lại cằn nhằn đấy."

Tôi quyết định im lặng ăn hết núi cơm do Oikawa chất lên, công sức giảm mỡ bụng của tôi đã bị đánh tan.

Thời gian như thế trôi qua rất nhanh, tôi đã chuyển đến đây gần được 4 tháng rồi, kỳ thi cuối năm cũng sắp diễn ra. Và đội bóng chuyền cũng đang tập cho giải đấu sắp tới.

"T/b em thấy Oikawa đâu không?"

"Em không thấy ạ, có chuyện gì sao Matsukawa - san?"

"Chuẩn bị đấu tập rồi mà hắn chưa đến nữa, Iwaizumi sắp tức rồi."

"À, mọi người cứ khởi động trước đi em đi tìm Oikawa - san cho."

Tôi gấp cuốn sách bài tập của mình lại, đặt vào túi của mình rồi đi tìm Oikawa.

Với kinh nghiệm dày dặn suốt 4 tháng thì, chỗ nào có nhiều tiếng con gái nhất đó là nơi anh đang bị giữ chân.

Đúng như dự đoán, nơi gần với cổng trường anh đang bị bao quanh bởi fangirl. Lại còn rất vui vẻ thưởng thức đồ ăn của họ nữa.

"Oikawa - san, chuẩn bị đấu tập rồi."

"A, t/b - chan đợi anh một chút nhé?"

"Anh không nhanh thì Onii sẽ tức giận đấy."

Vừa nhắc đến Iwaizumi, anh đã vội vàng xin lỗi với bọn họ rồi rời đi cùng với tôi.

"T/b - chan thay đổi rồi, toàn lấy Iwa - chan ra doạ anh."

"Em không có dọa anh đâu Oikawa - san, hơn nữa bỏ tay ra khỏi đầu em đi."

Oikawa tự nhiên lại có thói quen xoa đầu tôi, mỗi lần như thế anh ấy làm bộ tóc tôi chải chuốt gọn gàng rối tung cả lên, hơn nữa lại còn rất thích bộ dạng ấy của tôi.

"T/b - chan gọi anh là Tooru - senpai đi."

"Tooru - senpai xin anh hãy nhanh chóng nhấc bàn tay ngọc ngà của mình ra khỏi bộ tóc của em."

Trước khi quay về sân tập anh không quên bẹo hai bên má tôi. Hình như gần đây anh thường xuyên làm những hành động thân mật với tôi thì phải.

Bỏ qua những suy nghĩ ấy, tôi tiếp tục làm bài tập ôn thi của mình. Chẳng được bao lâu mí mắt tôi thấy hơi nặng, cơn buồn ngủ cũng kéo đến.

Dạo này vì kỳ thi mà tôi phải học hành rất nhiều, bỏ qua cả những giấc ngủ. Cơ thể giờ lúc nào cũng mỏi nhừ.

"T/b cẩn thận."

Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ, còn chưa kịp hiểu gì quả bóng đã đập thẳng vào mặt tôi rồi, cả người đổ về phía sau.

"T/b - chan em có sao không vậy?"

"Em ổn m-"

Một giọt, hai giọt, ba giọt.

Máu của tôi từ từ chảy xuống, xem ra mũi tôi bị thương không nhẹ rồi.

"Giấy đâu, giấy đâu, t/b chảy máu kìa."

"Hả? À giấy đâu rồi."

"Không ai đem à."

"Mau lên không quản lý của chúng ta ngất bây giờ."

"T/b - chan em bình tĩnh nhé."

Đầu tôi ngửa lên trời không thể nhìn được khuôn mặt sốt sắng của họ, chỉ là nghe giọng nói tôi cũng biết họ còn mất bình tĩnh hơn cả tôi.

"Tooru - senpai trong ngăn ngoài cùng cặp em có giấy."

Anh nghe xong lập tức lấy giấy ra, vội vội vàng vàng đưa lên mũi tôi.

Huấn luyện viên cũng chạy lại bảo tôi nên đến phòng y tế để kiểm tra lại.

"Để anh đưa em đi."

"Onii cứ tập đi em tự đi được mà."

"Không được T/b - chan nghe lời đi, anh dẫn em đi."

Không cự tuyệt được lời anh, tôi chỉ có thể để Oikawa dìu mình tới phòng y tế. Lúc đến anh cũng không vội quay lại mà xem tôi có bị gì không.

"Được rồi em không sao mà, anh mau về đi."

"Bị sốt rồi còn bảo không sao, em nằm ngủ đi lát anh và Iwa - chan quay lại."

Trước khi đi anh còn rót cho tôi một ly nước để trên bàn, để khi tôi ngủ dậy có khát thì uống. Có lẽ do thiếu ngủ quá lâu mà tôi rất nhanh chóng đã ngủ thiếp đi rồi.

Mùi hương dịu nhẹ đi vào trong mũi tôi, cảm giác rất dễ chịu, có vị cay nhẹ tựa như mùi bạc hà.

"Đến nhà rồi mà T/b - chan chưa tỉnh nữa, làm sao đây?"

"Chắc để em ấy vào trong nhà tớ quá."

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt chưa kịp quen với ánh sáng đèn nên hơi nheo lại.

"Hưm…"

Mùi hương mà tôi ngửi lúc nãy hóa ra là của Oikawa, dễ chịu thật đấy.

Cơ mà sao tôi lại trên người anh thế này? Vừa lấy lại được nhận thức tôi xém nữa té ngược về sau, nếu không may Iwaizumi phản ứng kịp chắc tôi lại ngất mất.

"Yahoo, T/b - chan tỉnh rồi à?"

"Sao hai anh không gọi em dậy?"

"Oikawa bảo em ngủ ngon quá nên không nở."

"À, cảm ơn anh đã cõng em về."

"T/b - chan nhớ uống thuốc đúng giờ nhé."

"Được rồi, mau về nhà cậu đi để em ấy nghỉ."

"Iwa - chan ác quá, tạm biệt em nhé."

Anh rời đi, may thay là nhà của anh cũng gần đây nếu không chắc tôi sẽ ân hận lắm.

Ngày hôm sau khi ở trong lớp, cậu bạn bình thường luôn giữ khoảng cách với tôi, giờ lại chủ động giúp tôi đi mua đồ ăn.

"Tớ không sao đâu, cậu đừng để ý."

"Cậu mà bị gì nữa Oikawa - san sẽ chém tôi mất."

Hoá ra vị đàn anh kia lại uy hiếp đàn em mình để ý đến bệnh tình của tôi, không muốn làm khó cậu tôi nói vài câu với Oikawa để anh tha cho cậu.

Vài ngày tới là giải đấu cuối cùng của năm ba, nơi quyết định xem Oikawa có thể đặt chân đến giải toàn quốc hay không.

Giải đấu diễn ra, đội của chúng tôi có thể chiến thắng rất nhiều trường, thậm chí tôi còn tin rằng có thể chiến thắng Karasuno.

Tôi đã chứng kiến khuôn mặt điển trai của anh ấy vui vẻ vì bóng chuyền, nhìn đi nhìn lại đến quen thuộc. Giờ đây khuôn mặt luôn tươi cười ấy đã khóc rất nhiều.

Oikawa Tooru người luôn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, rèn luyện từng kỹ năng của bản thân thật giỏi, không thể đặt chân đến giải toàn quốc, bại trận dưới trường Karasuno.

Nhìn anh gục trên vai của mình khóc, tôi cũng không biết nên an ủi như thế nào, anh đã rất cố gắng, cũng rất giỏi, ước mơ của anh rất lớn.

"Tooru sẽ không dừng lại ở đây đâu nhỉ?"

"Đúng rồi."

Tôi nâng khuôn mặt anh lên, áp trán của cả hai lại với nhau.

"Tooru rất giỏi mà, anh còn ước mơ to lớn hơn đúng chứ? Vũ đài nơi anh đứng không chỉ dừng lại ở trường cấp ba, nó phải là nơi mà thế giới này chứng kiến."

Rất lâu rồi tôi mới nói dài dòng như thế, hết lời này đến lời khác, cổ vũ động viên anh.

"T/b - chan sến quá đi thôi."

"Tại anh khóc trông xấu xí quá đi mất, phá hủy hình tượng Oikawa siêu cấp đẹp trai rồi."

Mãi anh cũng chịu bật cười, tôi vẫn thích dáng vẻ này của anh hơn nhiều.

Sáng chói.

"Này đừng độc chiếm quản lý một mình như thế chứ đội trưởng, mọi người cũng muốn được nghe những lời tốt đẹp mà."

"Tránh ra đi, T/b - chan là của tớ."

Dù bọn tôi đã trốn đi về sau phía sân trường vẫn bị mọi người phát hiện. Khuôn mặt buồn bã lúc trước của họ giờ đã cười rồi.

"KusoKawa nói gì đấy hả? Từ khi nào em gái của tôi là của cậu."

"Hứ, Iwa - chan không cản được tớ đâu, T/b - chan đáng yêu như thế sao để cho cậu được."

Rất nhiều năm về sau tôi cũng không quên được gương mặt rạng rỡ của mọi người, dù sau này chúng tôi có mỗi người một nơi thì kỉ niệm vẫn còn luôn ở đấy.

"Một cú giao bóng tuyệt đẹp đến từ tuyển thủ Oikawa."

"Anh ấy đúng là một chuyền hai giỏi nhỉ?"

"Đúng vậy, một chuyền hai tài năng."

Trên tivi đang phát lại trận đấu của Oikawa vào tuần trước, giờ đây anh đã đạt được ước mơ của mình rồi.

Rồi lại nhìn sang Oikawa đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi, khác hoàn toàn với dáng vẻ trên tivi. Dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng tôi thật sự không thích ứng được.

Vì sao anh có thể thay đổi được như vậy chứ hả?

"Thấy Oikawa của em đẹp trai chứ hả, nhìn lại yêu liền đúng không?"

"Sao anh lại cứ ở nhà em thế, anh có nhà cơ mà?"

"T/b - chan lạnh nhạt với anh quá đi, mấy năm không gặp nhau rồi mà em không nhớ anh ư?"

"Không gặp nhau chứ có phải không nói chuyện đâu."

Sau khi tốt nghiệp không lâu anh được một đội tuyển chuyên nghiệp để ý đến, từ đó đến nay cũng vài năm anh không về Nhật Bản rồi.

Tuy là không về anh lại rất hay gọi điện với tôi.

"Nghe Iwa - chan bảo gần đây em thất nghiệp à. Có muốn anh giới thiệu việc làm cho không?"

"Hửm, nói thử em nghe."

"Làm trưởng fan cho fanclub của anh, thế nào hấp dẫn chứ?"

Đúng là rất hấp dẫn, cũng cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng.

"Việc nặng không lương, còn nguy hiểm tính mạng như thế em vẫn là nhường cho người khác."

"Vậy làm bà xã của Oikawa thì thế nào? Việc nhẹ lương cao."

"Hừm, miễn cưỡng nhận vậy."

Công việc này tôi rất thích, lại còn nhẹ nhàng thoải mái vô cùng, tuy hơi nguy hiểm tý cơ mà chẳng sao cả.

"Hai điều ước của anh đều được thực hiện rồi."

"Sao lại hai điều?"

"Một là bóng chuyền, một là em."

Kể từ giây phút chúng tôi gặp nhau, sợi dây tình duyên đã được thần linh nối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro