Saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Sakusa x Reader.

Warning: OOC

Pov: Bạn và Sakusa là thanh mai trúc mã, sau hơn mười mấy năm yêu thầm cả hai đã chính thức bên nhau. Nhưng sau 2 năm Sakusa lại muốn chia tay.

--------

Đã một khoảng thời gian dài bạn không ra khỏi nhà, cũng chẳng nói chuyện với bất cứ một ai. Ngày này qua ngày khác, từng tiếng chuông điện thoại nối tiếp nhau vang lên, nhưng bạn không hề quan tâm đến, cứ để nó kêu lên inh ỏi một góc.

Bạn cắm mặt vào màn hình tivi, mở volume to đến điếc tai, chặn hết âm thanh của chiếc điện thoại kia, cho đến khi nó hoàn toàn hết pin. Không thể vang lên bất kỳ một tiếng động nào nữa.

"Mình nhốt bản thân trong nhà bảo lâu rồi nhỉ?"

Bạn nằm trên giường tay đặt lên trán, khuôn mặt càng lúc càng gầy gò vì mất ăn mất ngủ, cả người không còn chút sức lực nào.

"Aaa, không biết có chết không nhỉ? Nếu mà chết có ai biết không đây?"

Quay qua quay lại một hồi, bạn mới chịu ngồi dậy mò tìm chiếc điện thoại để xem giờ. Kết quả là nhớ ra đã rất lâu mình không sạc pin rồi, sàn nhà lạnh giá vì mùa đông đã tới, dưới sàn vương vãi đầu những gói bánh và lon nước rỗng. Bạn cũng chẳng muốn dọn dẹp, đạp chân lên những gói bánh mà tìm kiếm dây sạc.

Bạn cắm sạc pin điện thoại rồi lại ngã xuống giường, úp mặt vào gối hai hàng nước mắt không kìm được lại chảy xuống.

"Hức… đau quá, thật sự rất đau… huhu."

"Omi, em rất nhớ anh…"

Sau mười phút sạc pin, một đợt chuông điện thoại nữa vang lên, người gọi tới chính là Atsumu. Trong khi bạn phân vân giữa việc nên nghe hay không thì chuông điện thoại đã ngắt, nhưng không bao lâu sau nó lại vang lên một lần nữa. Cơ mà lần này lại là Hinata.

"T/b cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, cậu đã ổn hơn chưa? Đã gần một tháng cậu không liên lạc với bọn tớ rồi, T/b, T/b cậu có nghe không đấy? T/b cậu đang khóc sao?"

"Hinata, huhu tớ không ổn chút nào huhu,... tim tớ đau lắm, đau đến mức không muốn sống nữa, tớ phải làm sao đây?"

Bạn và Sakusa là bạn thanh mai trúc mã. Yêu thầm hơn mười năm, bên nhau hai năm trời, kết cục vẫn là chia tay.

Cứ nghĩ rằng bạn sẽ có một cuộc tình đẹp như mơ, nghĩ là sẽ mãi hạnh phúc cùng với Sakusa nhưng rồi tất cả cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

Khó chịu thật đấy, tình cảm hơn mười năm trời kết thúc chỉ bằng một tin nhắn với hai chữ 'chia tay.'

"T/b, bọn tớ ghé thăm cậu nhé? Vậy nên đừng khóc nữa được không, T/b cười lên rất xinh đấy!"

Mặt trời nhỏ Hinata luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ và ấm lòng, nhưng lúc này bạn không thể vui vẻ hơn chút nào, nếu như có người có thể khiến bạn vui lên lúc này thì chỉ có thể là Sakusa mà thôi. Đáng tiếc, bạn mãi mãi sẽ không còn được Sakusa chiều chuộng nữa.

"Hinata, tớ không muốn gặp ai lúc này cả. Vì vậy mong mọi người đừng đến."

"T/b à cậu nên ra ngoài để cho tâm trạng mình được thư giãn, nếu cứ như vậy sẽ không tốt đâu."

"Tớ biết rồi mà, không sao đâu tớ sẽ sớm ổn thôi. Được rồi tớ phải đi ăn đây, tạm biệt Hinata."

Nói xong bạn lập tức tắt điện thoại không để cho Hinata kịp phản ứng lại, với tình trạng của bạn bây giờ thì gặp người khác có mà hù doạ người khác.

Bạn cầm điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn quan tâm, nhưng không có một câu từ Sakusa. Tin nhắn cuối cùng của hai người chỉ gói gọn trong từ "chia tay" Không một dấu chấm, không có câu trả lời, chỉ đơn giản là chia tay thôi.

"Anh tàn nhẫn thật đấy, Omi."

Từng dòng tin nhắn đầy ắp yêu thương vẫn ở đó, cứ mỗi lần đọc lại trái tim bạn cứ như bị ai đó đâm vào. Càng đọc càng khóc thảm hơn, tại sao lại phải như vậy cơ chứ, chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Cứ tiếp tục như vậy thì có gì không được.

"Tại sao, tại sao, tại sao chứ hả! Sakusa anh là đồ tồi mà. Huhuu, tại sao lại bỏ em một mình, tại sao chứ hả. Em ghét anh, em ghét anh."

Trong cơn tức giận bạn ném mạnh điện thoại, đến khi tỉnh táo thì nó đã bể nát rồi.

Bạn ngồi thụp xuống đất ôm lấy bản thân mình, mí mắt trở nên nặng nề, đầu óc cũng có phần choáng váng. Chắc lại là cơn buồn ngủ ập đến rồi.

Không chống cự được bao lâu, bạn ngã về sau, dựa người lên giường đầu ngã về bên trái. Ý thức dần trở nên mơ hồ, cơ thể cũng không có chút sức lực nào.

"T/b, t/b, này t/b, cậu có nghe, tỉnh lại đi t/b."

"T/b em đừng làm anh sợ!"

"Omi gọi cấp cứu nhanh lên."

"Ồn ào quá, chuyện gì vậy chứ? Ai đang nói chuyện gì vậy, sao mình lại nghe tiếng của Omi. A, mơ đẹp quá rồi."

Trong khi bạn ngất đi, Hinata đã liên lạc lại vào buổi chiều nhưng không thấy bạn nghe máy, vì lo lắng bạn làm điều gì dại dột mà đã rủ mọi người đi cùng, có cả Sakusa.

Lúc đến nơi Hinata nhấn chuông liên tục lại không thấy bạn ra mở cửa, linh cảm cho rằng bạn đã có chuyện đành phải nhờ bảo vệ mở cửa phòng.

Khi bước vô nhà tất cả phải choáng ngợp trước sự lộn xộn của căn hộ, mì ly chất chồng lên bàn, những hộp đồ ăn nhanh, ly nước, không khác gì một bãi rác.

Bởi vì Sakusa rất sạch sẽ thế nên bạn cũng như vậy, đây là lần đầu họ thấy bạn 'ở bẩn' như thế, nhưng điều này không quan trọng, cả bọn xông vào phòng bạn, khi thấy bạn ngất xỉu nằm dưới sàn si nấy cũng đều hoảng loạn cả lên, mãi mới nhớ đến việc gọi cho bệnh viện.

Ba ngày sau.

Khi bạn tỉnh lại, điều đầu tiên bạn nhận ra đó là tiếng cãi vã, rất ồn ào.

Điều thứ hai chính là bạn nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, dây nhựa chằng chịt dính trên tay bạn, mùi thuốc khử trùng bạn ghét cay ghét đắng.

"Đâ-"

Lúc bạn muốn mở miệng nói chuyện, thì cổ họng lại đau kinh khủng, giọng nói trong miệng cũng dừng lại. Bạn đưa tay sờ lên cổ họng mình, không nói chuyện được.

Akaashi không ngăn cản được cuộc cãi vã của bọn họ, quay lại giường kéo rèm che để xem bạn ra sao thì nhận ra bạn đã tỉnh từ bao giờ.

"T/b, em tỉnh rồi."

Bạn vuốt cổ họng vài lần, tìm kiếm giọng nói của mình, nhưng khi vừa nói thì.

"Aka-"

Lại một lần nữa, nỗi đau thấu tận trời xanh.

Akaashi nhẹ nhàng vỗ lưng bạn.

"T/b, cổ họng không nói chuyện được sao? Chắc là do thiếu nước đấy, tạm thời em đừng nói chuyện nhé, để anh đi gọi bác sĩ đến xem cho em."

Akaashi đứng lên, kéo rèm ra để ánh nắng chiếu vào. Giọng có chút lớn tiếng.

"Mọi người im lặng nào, T/b đã tỉnh rồi đừng để em ấy sợ."

Tất cả nghe được tiếng của Akaashi đều chạy nhanh đến giường bạn, gần như là đông đủ hết tất cả, duy nhất một người không tới.

Bạn cúi đầu xuống, mái tóc dài che hết khuôn mặt, hai ngón tay ma sát với nhau.

"Hey hey hey, T/b em ổn hơn rồi chứ, bọn anh lo cho em lắm đấy."

Osamu lấy phần cơm nắm mới đem đến đưa cho bạn ăn.

"T/b, bác sĩ bảo em bị thiếu chất, còn đau dạ dày nữa phải ăn uống đầy đủ đó."

"Mọi người bình tĩnh thôi, bây giờ T/b không nói chuyện được, Bokuto - san anh đi gọi bác sĩ đi ạ."

Kuroo rót cho bạn một ly nước, đưa đến.

"T/b chan, em chắc khát lắm rồi nhỉ, nước của em đây."

Vì không nói được bạn chỉ đành gật đầu rồi nhận lấy ly nước và uống. Không lâu sau Bokuto cùng bác sĩ đi lên, kêu mọi người ra ngoài để xem xét tình trạng cho bạn.

Sau một hồi kiểm tra xác định bạn không còn vấn đề gì khác ngoài đau bao tử và đau họng, bác sĩ căn dặn vài điều rồi đi kê đơn thuốc cho bạn. Dặn dò bạn nghỉ ngơi đầy đủ và đừng suy nghĩ quá nhiều nữa.

Bạn nắm chặt ly nước trong tay, cổ họng cũng dịu hơn một chút không còn đau như lúc nãy nữa.

Hinata tiến đến đưa cho bạn một tờ giấy và cây bút để cho bạn ghi, bản thân thì liên tục hỏi từ câu này đến câu khác. Nếu không phải Kuroo dừng lại thì chắc Hinata vẫn còn hỏi rất nhiều.

Atsumu nhéo lấy má bạn, chống cằm than thở.

"Haizz, T/b cũng thật là không chịu quan tâm đến bản thân chút nào, em nhìn xem hai cái má bánh bao hồi trước bây giờ còn đâu."

Bạn cầm bút ghi lên tờ giấy.

"Atsumu - san trước còn chê má bánh bao của em, còn bảo em béo nữa."

"T/b, em nói vậy oan uổng cho anh quá anh nào có nói em như vậy."

"Em không có nói dối đâu ạ, khi đó còn có cả Om-"

Viết đến đây bạn khựng tay lại, như con robot hết pin vậy, không thể cử động mọi người thấy thế liền biết không ổn muốn tìm cách khiến bạn vui nhưng lại không biết làm gì.

Akaashi vỗ nhẹ lưng bạn, giống như đang an ủi, cũng giống như đang nói bạn đừng cố gắng gồng mình lên nữa.

Cứ thế dưới sự quan tâm và yêu thương của mọi người, nước mắt không kiềm được mà lại tuôn rơi, Kuroo ra hiệu cho mọi người ra bên ngoài hết đi, dù sao con gái lúc nào cũng muốn bản thân mình đẹp.

Hơn nữa bình thường bạn lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, chắc hẳn sẽ không muốn để người khác nhìn mình khóc đâu. Tất cả hiểu ý cũng đi ra ngoài, ngồi ở ghế để cho Akaashi cạnh bạn.

"Sakusa thật sự không đến sao?" Kuroo hỏi.

Atsumu lắc đầu, có lẽ như vậy cũng tốt, tuy bọn họ không biết tại sao hai người lại chia tay, đến khi họ biết thì đã là một tuần sau đó rồi.

Ai cũng biết bạn yêu Sakusa rất nhiều, yêu đến điên cuồng, nếu như đã không còn là gì của nhau thì tàn nhẫn một chút cũng tốt, như vậy sẽ không để bạn có thêm chút ảo tưởng nào nữa.

Phía bên trong bạn ôm lấy Akaashi khóc nức nở trong vòng tay ấy, nước mắt ướt hết cả áo của anh, nhưng Akaashi không hề lên tiếng nói một câu cứ để bạn khóc như vậy, nhẹ nhàng vỗ về bạn.

"Akaashi - san, em phải làm sao đây? Em nhớ Omi lắm."

"T/b à, anh cũng không biết nên nói như thế nào, chuyện tình cảm của em và Sakusa - kun anh chỉ là người ngoài không thể giúp em quyết định phải làm như thế nào được. Nhưng mà T/b bây giờ em muốn như thế nào?"

"Em muốn bên cạnh Omi, em muốn được anh ấy yêu chiều."

Akaashi dừng một chút, suy ngẫm điều gì đó.

"Tại sao bọn em lại chia tay?"

Bạn lắc đầu, không hề có đáp án bởi vì đây cũng là điều mà bạn muốn biết cơ mà. Tại sao cả hai lại chia tay, vốn dĩ đang rất hạnh phúc cơ mà.

"Lỡ như Sakusa - kun có nỗi khổ gì thì đã? Em hãy đợi một thời gian xem thế nào."

Bạn ngẩng đầu lên nhìn Akaashi.

Đợi? Đợi đến khi nào nữa?

Bạn nắm chặt bắp tay anh, nhìn thẳng vào đôi môi xinh đẹp kia.

"Em phải đợi đến bao giờ chứ hả? Em còn không biết Omi có yêu em hay không nữa, một chút cũng không biết, em đã đợi rất lâu rồi, em đợi tận 15 năm rồi như vậy vẫn chưa đủ sao? Akaashi anh biết không, em yêu Sakusa tận 15 năm rồi đấy! Là 15 năm đấy."

Câu cuối cùng bạn như hét lên, vang vọng ra phía bên ngoài tất cả mọi người đều nghe, nhưng không ai tiến vào. Akaashi giật mình, từ trước đến nay bạn chưa bao giờ như vậy. Trong mắt họ bạn là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng, lại còn rất lễ phép.

Nhận ra bản thân đã có phần vô lễ, bạn cúi đầu xuống tâm trạng lo lắng, lời nói cũng lấp bấp.

"Akaashi - san, e-e-em xin lỗi thật sự xin lỗi, em không có ý lớn tiếng với anh đâu."

"Anh biết, T/b của bọn anh là ngoan nhất mà. Bây giờ em nên nằm nghỉ đi, bác sĩ đã dặn em không được suy nghĩ quá nhiều mà, đúng không?"

Bạn gật đầu, Akaashi sửa lại gối đầu rồi đặt bạn nằm xuống. Đợi đến khi bạn đi vào giấc ngủ rồi mới ra ngoài.

Hinata tiến đến hỏi.

"Akaashi - san, T/b sao rồi khi nãy em nghe cậu ấy hét to lắm."

"Chuyện này nghiêm trọng hơn ta nghĩ rồi, T/b yêu Sakusa rất nhiều nếu cứ như vậy thì sẽ không tốt chút nào."

Tất cả im lặng, không biết trong đầu suy nghĩ gì, mặt ai nấy cũng đều nặng nề.

Mấy ngày sau, mọi người vẫn đến thăm bạn dù ai cũng có công việc. Bạn cũng đã nói không cần mọi người đến thường xuyên như vậy đâu, nhưng chẳng ai chịu nghe bạn nói cả.

Tâm trạng của bạn cũng đã đỡ hơn một chút, không còn suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt nữa, cũng chịu ăn uống và ngủ đủ giấc.

"T/b - chan hôm nay bọn anh có một món quà lớn cho em đấy. Em đoán xem bọn anh tặng gì nào?" Kuroo hỏi, giọng nói đầy ẩn ý và vui mừng.

Bạn ngậm thìa trong miệng, suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nghĩ ra, bạn cũng không có sở thích gì quá đặc biệt nếu như có thì cũng chỉ là ăn uống hoặc coi phim mà thôi.

"Em không biết ạ."

"Đó là điều em muốn nhất bây giờ đấy."

Bạn hơi nghiêng đầu, tay cầm thìa chớp chớp mắt.

Điều mình muốn nhất bây giờ? Không lẽ là.

Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu làm bạn nở ra một nụ cười đã lâu không hề xuất hiện. Nhưng cũng nhanh chóng dập tắt, bởi vì làm sao có thể được cơ chứ.

Kuroo cũng sớm biết được bạn có suy nghĩ này, xoa đầu bạn.

"T/b - chan em nghĩ đúng rồi đấy, cậu ta đang ở bên ngoài bây giờ em muốn gặp chứ."

"Dạ có ạ!"

Bạn trả lời ngay tức khắc, không hề suy nghĩ một giây nào.

"Vậy hôm nay bọn anh về trước để không gian lại cho hai người nhé."

Atsumu tiến lên, nói với bạn giọng nói không hề mang ý đùa.

"T/b, thằng nhóc kia nó làm gì em, em cứ nói với anh, anh sẽ tẩn nó một trận."

"Atsumu - san, em cảm ơn ạ!"

Nhưng dù Sakusa làm gì bạn cũng sẽ không nói cho người khác biết đâu, một lời nói dối thật dễ dàng để qua mắt mọi người. Tất cả đi về để cho Sakusa đi vào.

"T/b, em… ổn chứ?"

" Em không sao đâu ạ, anh đừng lo lắng. "

Sakusa gật đầu, không biết nói gì nữa không khí giữa cả hai có chút nặng nề. Bạn rất muốn hỏi lý do tại sao lại chia tay nhưng không có cách nói thốt ra được.

"T/b anh x-"

"Omi đừng xin lỗi em, anh không có lỗi là do em cố chấp thôi ạ."

Đúng vậy là do bạn cố chấp, là do bạn ép buộc anh ấy phải ở bên mình, tất cả đều là lỗi của bạn.

Mẹ của cả hai là bạn từ hồi đại học, chơi chung rất thân, cũng vì lẽ đó là bạn và Sakusa mới biết nhau. Lần đầu bạn gặp Omi là vào lúc mười tuổi, ấn tượng đầu tiên chính là anh ấy cực kỳ ít nói và khó gần. Nhưng bên trong lại rất ấm áp.

Có lẽ vì bạn là con gái của bạn thân, nên mẹ của Sakusa cũng rất quý bạn, cũng bắt Sakusa quan tâm và chăm sóc bạn thật tốt.

Không biết bạn yêu anh ấy từ khi nào, có lẽ là khi nhìn dáng vẻ thích thú của anh ấy khi lần đầu chơi bóng chuyền. Hoặc là lúc bạn bị thương được Sakusa cõng trên con đường dài. Hay là những lúc bạn đau bụng vì bà dì đến, anh ấy sốt sắng hỏi rằng bạn cần gì, có phải đi bệnh viện không.

Hoặc là sớm hơn nữa ngay vào lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Bạn đã lỡ yêu cậu bé với khuôn mặt lạnh lùng kia.

Sakusa coi bạn như là em gái mà chăm sóc, còn bạn lại ảo tưởng đấy là tình yêu đôi lứa.

"Omi, chúng ta cứ như trước đây được không? Anh là anh trai còn em là em gái, vĩnh viễn không thay đổi, nhé?"

Bạn lên tiếng đề nghị, bởi có lẽ đây chính là điều tốt nhất rồi, như vậy cũng được bạn vẫn sẽ có được sự cưng chiều từ Sakusa, bên anh ấy với tư cách là em gái. Còn đỡ hơn là làm người dưng vĩnh viễn không gặp lại.

"Được."

"Khi nào thì em được xuất viện? Mẹ lo cho em lắm đấy."

"Bác sĩ bảo cuối tuần là em có thể về rồi, em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

Sakusa dịu dàng xoa đầu bạn, bàn tay to lớn bao trùm hết đầu nhưng lại rất dịu dàng và ấm áp. Rất nhiều người xoa đầu cho bạn, nhưng không ai đem lại cảm giác an toàn như Sakusa.

Bạn đưa tay lên cầm lấy bàn tay to lớn ấy áp vào má mình, hai mắt nhắm lại yên lặng hưởng thụ sự bình yên này.

Bàn tay của Sakusa lại có chút lạnh, chắc là có lẽ do thời tiết.

"Omi, anh gầy xuống à tay hết cả thịt rồi này."

"Không phải đâu."

Sakusa rút tay về đặt người bạn xuống dưới, cả hai ngồi nói chuyện mấy hồi bạn đã buồn ngủ vì tác dụng của thuốc. Trước khi về Sakusa nói rằng khi bạn được xuất viện bọn họ sẽ mở tiệc để chúc mừng.

Ngày xuất viện.

Sakusa đến đón bạn về nhà của anh ấy, đã rất lâu rồi bạn không trở lại nơi này, lần này trở về có chút ngại ngùng vì điều mình đã làm.

Mẹ Sakusa không hề trách bạn mà lại trách rằng Sakusa chăm sóc cho bạn không tốt, để bạn phải chịu khổ như vậy.

"T/b đã lớn rồi con đâu thể bên em ấy suốt được chứ."

Em ước còn không được.

" T/b, cháu đừng có nhường nhịn nó, nó bắt nạt cháu cứ bảo cô. "

"Omi không có bắt nạt cháu đâu ạ."

"T/b đi thôi không lại trễ giờ."

Bạn mở điện thoại đã sắp đến giờ hẹn với mọi người rồi, cả hai chào mẹ Sakusa rồi bắt xe đến điểm hẹn.

Vào thời điểm cuối tuần lại còn là kì nghỉ đông, người ra đường như kiến vỡ tổ. Đông kín hết cả người, cứ như vậy chắc hẳn sẽ đến trễ giờ hẹn rồi đây.

Quả nhiên là đến trễ tận ba mươi phút, khi đến đồ ăn đã ra và làm xong hết rồi.

"Hey hey hey, T/b em là nhân vật chính mà đến trễ quá là không được nhé."

"Em xin lỗi mọi người ạ, để em tự phạt nhé?"

Bạn ngồi xuống vị trí của mình, vừa rót bia vào ly thì bị Sakusa giật lấy, tiện thể gõ đầu bạn một cái.

"Bệnh nhân không được uống đồ có cồn."

Kuroo đưa tay che mắt, một tay đưa ra thanh âm chọc ghẹo.

"Bát cơm chó này tôi không ăn nổi."

Giây phút vui vẻ như này đã rất lâu bạn mới được tận hưởng rồi, bởi vì công việc của mỗi người ai nấy cũng bận đến bù đầu, việc gặp nhau như này là rất khó khăn.

Kuroo gắp đồ ăn vào bát Kenma, chọc bụng anh một cái.

"Kenma đừng chơi game nữa lo ăn đi nào."

"Kenma - san vừa mới mua được game mới ạ? Nhìn mặt anh vui đến thế cơ mà."

"Ừm, còn một chút nữa là lên level rồi. Chúc mừng T/b ra viện nhé, nếu em cần gì cứ nói với anh."

Bạn không ngượng ngùng, nói một câu.

"Kenma - san không cần nói đâu ạ, có việc em sẽ đến tìm anh đầu tiên nha!"

Bạn trước giờ đối với bọn họ tuy tôn trọng nhưng không hề tỏ ra xa cách, luôn rất thân thiện, đó chính là lý do mọi người cực kỳ thích bạn. Sau khi ăn uống xong, mọi người đề nghị chơi "Đại mạo hiểm hay nói thật."

Cách chơi rất đơn giản, chai bia chỉ chúng ai thì người đó phải lựa chọn việc nói thật hoặc làm một thử thách.

Quả nhiên con người xui xẻo thì lúc nào cũng xui xẻo, người đầu tiên thua cuộc chính là bạn.

Hinata: "T/b, cậu chọn đi nói thật hay mạo hiểm."

"Nói thật."

Chắc là mọi người không làm khó mình đâu.

"Vậy cậu thích ai nhất trong bọn tớ?"

Bạn chớp chớp mắt, dù trong lòng mọi người đã có câu trả lời nhưng lại vẫn muốn nghe. Cơ mà đối với câu trả lời của bạn hình như có chút sai.

"Đương nhiên là Kenma - san rồi. Và Akaashi - san nữa."

Atsumu bất bình, vẻ mặt đáng thương hỏi bạn.

"Nếu không phải Omi - kun thì phải là anh chứ? Sao em lại chọn Kenma và Akaashi."

"Vì anh ấy rất giàu nha! Còn giúp em có nhiều phụ kiện nữa, em tạch gacha cũng không lo bởi vì đã có Kenma - san lo rồi. Còn Akaashi lại rất ấm áp."

Atsumu gục đầu xuống bàn.

"Haizz, hoá ra do anh nghèo nên T/b không thích anh. Trái tim này quá tổn thương rồi."

"Atsumu - san, dù không phải Kenma - san thì em cũng không cho anh đâu. Anh toàn chê em thôi."

Mọi người được một tràng cười lớn, ai nấy cũng chọc ghẹo Atsumu. Bạn quay sang nhìn Sakusa, trông có vẻ anh ấy khá mệt mỏi, chắc có vẻ đã bắt đầu say rồi.

"Omi, anh ổn chứ? Nếu như anh mệt mình đi về nhé."

"Anh không sao đâu."

Lượt tiếp theo là dính vào Kenma.

"Nào Kenma nói thật hay đại mạo hiểm đây."

"Nói thật."

"Đã mất nụ hôn đầu chưa?"

"Rồi."

"CÁI GÌ?"

Tất cả đồng thanh hô lên, Kenma chưa từng quen ai tại sao lòi ra mất nụ hôn đầu cơ chứ?

"Lúc bé Kuroo vô tình hôn em."

Thắc mắc đã được giải đáp, cơ mà nụ hôn đầu này cũng thật đặc sắc nha.

Tất cả chơi đến quên cả giờ giấc, ai nấy cũng say mèm, chẳng được mấy người tỉnh táo. Bạn đưa Sakusa trở về nhà, rồi quay ngược về nhà mình.

Vốn dĩ mẹ Sakusa sợ bạn đi đường khuya về nguy hiểm, nhưng căn nhà bừa bộn chưa ai dọn kia còn để nữa thì chắc không ở được mất.

Những ngày sau bạn và Sakusa vẫn như cũ, vẫn vui vẻ và thân mật như vậy, giống như chưa từng có cuộc chia tay nào hết.

Trong vài ngày bạn bận rộn với đống deadline đã gần tới hạn, cũng ít liên lạc với Sakusa. Nhưng mỗi ngày vẫn nhận được lời chúc của anh ấy.

Bạn đứng dậy khỏi màn hình máy tính, pha cho mình một cốc cà phê, dường như quên điều gì đó nhất thời không thể nhớ ra.

Hừm, sao mình cứ có cảm giác bất an nhỉ.

Lắc lắc đầu, tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Rồi ngủ gật lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, với thói quen luôn tìm điện thoại đầu tiên bạn vô tình làm rơi ly cà phê xuống sàn. Tiếng động lớn làm bạn bật đầu dậy, lấy hộp giấy lau vết nước dưới sàn.

Sao lại hậu đậu thế chứ.

Bạn thở dài một hơi, nhặt từng mảnh vỡ lên không cẩn thận bị đâm vào tay, sau khi dọn xong hết mảnh vỡ, tìm kiếm dụng cụ sơ cứu để băng bó cho ngón tay.

Reng... reng... reng.

Tiếng chuông điện thoại cất lên, bạn nhìn qua màn hình thì đó là từ mẹ của Sakusa. Bạn nhấn nghe, bật loa lên.

"Con nghe ạ, cô có chuyện gì sao?"

"T/b, con bình tĩnh nghe cô nói nhé."

Bạn không hiểu tại sao cô lại như vậy, trái tim đột nhiên đập nhanh.

"Dạ vâng ạ, cô nói đi."

"Sakusa, Sakusa nó…"

Nghe đến đây bạn đã không thể bình tĩnh nữa, tại sao lại nhắc đến anh ấy? Tại sao giọng cô lại run như vậy?

"Omi anh ấy làm sao ạ?"

"Sakusa, mất rồi… T/b cô xin lỗi vì đã giấu con, Sakusa đã mất mười phút trước rồi."

Bạn như chết lặng, không biết nói gì, động tác quấn băng dừng lại, nhất thời không biết nên làm sao. Cũng không tin vào những gì mình nghe, chuyện gì vậy chứ? Mấy ngày trước chẳng phải anh ấy còn rất khỏe sao?

Chết? Làm sao mà chết được, anh ấy đã hứa với mình sẽ chăm sóc mình cả đời mà.

"Cô à, chuyện này không phải thật đâu đúng không ạ? Omi vẫn khỏe mạnh mà đúng không, tại sao có thể như vậy…"

"T/b, cô xin lỗi Sakusa nó bị khối u ở não, đã rất lâu rồi. Nhưng nó không cho ai kể cho con biết, Sakusa đã không thể gượng nữa rồi."

Nước mắt đã sớm rơi, lời nói trong miệng không thể cất ra, hai chân tê liệt ngã xuống sàn, bàn tay bấu víu góc bàn.

Khối u ở não?

Sao mình lại không phát hiện ra chứ? Rõ ràng anh ấy thường xuyên bị đau đầu, lại dễ mệt mỏi.

Sakusa, em còn nhiều điều muốn nói với anh mà.

Sakusa, anh đã hứa chăm sóc cho em cả đời mà.

Sakusa, anh nói muốn nhìn thấy em mặc váy cưới cơ mà.

Sakusa, sao anh lại bỏ em một mình nữa rồi?

Sakusa, anh hứa rằng sẽ đi ăn kem cùng em ở quán mới mà.

Sakusa, anh hứa rằng sẽ mãi mãi bên em mà.

Sakusa, anh thất hứa rồi.

Sakusa…

Hức… hức, tại sao lại đối xử tốt với em làm gì rồi lại để em một mình hả.

Em ghét anh lắm.

Hai ngày sau, là tang lễ của Sakusa

Đứng trước di ảnh của người mình yêu những  cảm xúc khác nhau đau buồn, khổ sở, khó chịu đều xuất hiện.

Hóa ra đây là cảm giác mà mọi người nói, đau đến không thể đau hơn, đau đến chai sạn cảm xúc.

Hoá ra cảm xúc của em không đến nỗi mất bình tĩnh như những gì trong sách nói.

Hoá ra mọi việc dễ dàng hơn em nghĩ.

Mẹ của Sakusa tiến lại, ôm lấy bạn mà khóc. Bạn tự hỏi tại sao mình không khóc nữa, chẳng phải người mình yêu đã yên nghỉ rồi sao, vậy sao không thể khóc chứ?

"Cô à, con… con...con."

Nên nói gì vào lúc này bây giờ?

Tang lễ kết thúc, bạn đứng ở ngoài sân ngắm nhìn bầu trời. Mây hôm nay thật đẹp, thời tiết cũng rất mát mẻ. Tiếc là không có anh.

Bọn Kuroo sau đó cũng đi ra, nhìn bạn hồi lâu rồi mới tiến đến, đôi bên đều im lặng.

Bạn lên tiếng, cắt đứt bầu không khí nặng nề này.

"Mọi người cũng biết Omi bị bệnh đúng không?"

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu.

"Anh ấy bị bệnh… bao lâu rồi?"

"M-Một năm…"

"Là khi mọi người nói dối Omi tập luyện quá sức nên vào viện nhỉ? Bởi vì Omi sẽ không bao giờ tập luyện đến mức vào viện dù biết ngày hôm sau có hẹn với em."

Nhưng lúc đó bạn không hề nghĩ mọi việc nghiêm trọng như vậy.

Nếu như… à mà không, làm gì có nếu như cơ chứ.

"Mọi người nghĩ gì đều hiện trên mặt hết rồi, em sẽ không làm gì đâu. Bởi vì điều ước cuối cùng của Omi là muốn em sống tốt cơ mà."

Bạn nói xong thì rời đi, con đường quen thuộc hay đi nay lại trở nên quá dài, bên cạnh cũng thiếu vắng một bóng người.

Không còn ai nắm tay dắt bạn qua đường.

Không còn ai nhắc nhở bạn đừng ăn đồ lạnh mỗi khi đến tháng

Không còn ai vì bạn mà đêm khuya chạy liền 5km mua món đồ ăn bạn muốn.

Không còn ai than phiền bởi những rắc rối bạn tạo ra nhưng vẫn vui vẻ mà làm.

Tất cả đã không còn.

Lời nói cuối cùng của Sakusa gửi đến bạn là một bức thư tay, chỉ có một dòng chữ.

Phải sống thật tốt thay cả phần anh nữa nhé, T/b.

Được.

Chỉ cần là anh muốn.

Em sẽ làm.

Tạm biệt anh, Omi.

Chúc anh ở cuộc đời mới thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro