Dù thế nào em cũng là của anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi x reader

"Thức dậy đi con nhóc kia, mày về nhà rồi nằm lì suốt là sao?"

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng ồn của người mẹ mình, có ai như bà không chứ? Lâu ngày gặp được con gái không mừng thì thôi, lại còn chửi tôi suốt.

"Mày lười như vậy biến về nhà chồng đi, không ai rảnh mà chăm lo cho mày đâu."

Có lẽ do được Akaashi cưng chiều quá lâu, nên cái tính gắt gỏng của tôi lại một ngày xấu hơn.

"Con đã bảo đừng có nhắc đến anh ấy rồi mà?"

Mẹ tôi đánh mạnh lên lưng tôi một cái.

"Mày khó chịu với ai hả, dậy xuống ăn sáng."

Dù không muốn dậy nhưng cũng không còn cách nào khác, tôi phải lết thân xác lười biếng đi vào nhà tắm.

Chỉ vì "chiến tranh lạnh" xảy ra, tôi đã bỏ Akaashi quay về ngôi nhà của mình, còn cấm tiệt anh không được bén mảng qua đây.

Ba đặt tờ báo sáng xuống, uống một hớp cafe rồi nói chuyện với tôi.

"Akaashi sáng mới gọi sang đấy."

"Gọi làm gì cơ chứ, con cũng không còn nhỏ."

"Nó dặn là dạo này con đang đau bụng, còn sắp tới tháng nên đừng để con ăn đồ lạnh. Lấy được thằng chồng tốt như thế không biết ngoan, đứa khác nó lại cuỗm mất."

Miếng thịt yêu thích trong miệng bỗng chẳng còn mùi vị gì nữa, hứng thú với bát cơm trước mặt cũng biến, tôi và đại mấy miếng cơm vào miệng rồi trở về phòng của mình.

Nơi tôi và Akaashi ở cách đây chỉ có hơn năm cây số, anh đã mua vì tôi không muốn cách nhà mẹ đẻ quá xa. Phải nói rằng tôi thật sự là người may mắn khi lấy được anh.

Rồi người may mắn này lại là kẻ không biết điều, luôn gây rối cho anh.

"Akaashi là đồ ngu ngốc."

Tôi mở điện thoại lên, ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi, cứ đúng giờ sẽ nhắc tôi đi ăn đi ngủ, không trễ một giây nào.

Cũng bởi vì sự cưng chiều này mà tôi càng lúc càng vô pháp vô thiên. Đến buổi chiều tôi dẹp hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu, tôi thay đồ chuẩn bị đi làm.

Công việc của tôi rất nhàn, là một phiên dịch viên mới vào nghề hơn một phần ba thời gian là tôi đã nằm ở nhà để chơi rồi.

Cơ mà đối tác của người tôi phải phiên dịch hôm nay thế mà lại là chồng của tôi, trong hoàn cảnh giận dỗi nhau mà phải đối mặt như này thì đúng là có chút không tự nhiên.

"T/b e-"

"Keiji."

Tôi gọi tên anh, câu nói chưa kịp thốt ra cũng dừng lại. Akaashi biết tường tận về tính tình của tôi, anh sẽ không làm điều gì khiến tôi khó chịu.

Thời gian bàn bạc mất hết gần hai tiếng, tôi phải chịu đựng việc nhìn khuôn mặt người chồng của mình hai tiếng trời.

Khi vừa được giải thoát tôi lập tức chạy về nhà. Tuy đã lấy chồng rồi tính của tôi vẫn hơi ấu trĩ, nhất là khi ở cùng anh.

"Tài nấu ăn của con lại tốt lên rồi."

"Mẹ ai đến nhà chơi à?"

Vừa bước vào cửa tôi đã nghe tiếng cười đùa của mẹ rồi, không biết là ai có thể khiến bà vui như vậy.

"Vào đây thử món canh của Keiji này."

Tôi nghe thấy tên anh liền vội chạy vào bếp, chiếc tạp dề màu hồng chẳng hợp chút nào với khí chất của anh cả.

Tôi nhíu mày hỏi anh.

"Sao anh lại ở đây?"

"Là mẹ gọi đến đấy, mày ý kiến gì?"

"Mẹ nói đi anh ấy mới là con ruột của mẹ phải không."

"Mẹ cũng ước là vậy đó."

Tôi tức đến mức giậm chân, bỏ về phòng mình, tiếng đóng cửa vang dội đến mức khiến mẹ tôi phải đứng dưới bếp mà chửi lên.

Cơm tối hôm đó tôi khoá cửa phòng của mình lại, nhất quyết không chịu xuống dưới ăn. Chiếc bụng nhỏ đói meo kêu gào nãy giờ cũng không thể lay động tâm trí của tôi được.

Cốc cốc.

"T/b em ngủ chưa?"

Qua năm phút anh lại nói tiếp.

"Anh xin lỗi vì đã đến đây, nhưng em ăn cơm trước đi được không? Bụng của em không tốt nếu nhịn lại sẽ đau đấy."

Thời gian lại trôi qua, anh khuyên tôi rất nhiều thứ, tiếc là tôi chẳng thể nghe lọt tai bất cứ một lời nào.

"Anh đặt cơm ở trước cửa nhé, em mở cửa ra lấy để ăn đi."

Xác nhận tiếng bước chân của anh đã xuống lầu, tôi hé mở cánh cửa ra một phần ăn theo khẩu vị riêng của tôi được sắp xếp rất đẹp mắt.

Miếng thịt cũng được tách ra khỏi xương, tôm đã lột vỏ kĩ càng, và một ly sữa tươi sau mỗi bữa ăn mà tôi phải uống. Ngoài mẹ ra thì anh là người duy nhất nắm rõ tôi thích ăn gì.

Khi tôi đem bát đĩa xuống, anh vẫn đang ngồi đấy chơi cờ với ba, mẹ ngồi bên cạnh coi phim. Khung cảnh gia đình ấm áp này sẽ đẹp hơn nếu tôi và anh không cãi nhau rồi.

Mẹ tôi kéo tôi trở về phòng.

"Con vẫn không bỏ qua cho thằng bé à?"

"Mẹ."

"Được rồi đừng giận nữa mau về nhà đi, mẹ bây giờ không hầu nổi mày."

"Kìa mẹ."

"Đừng nói gì hết, mẹ về phe con rể hai đứa mau làm hoà đi. Mẹ mong có cháu lắm rồi."

Tôi phản đối kịch liệt trước quyết định của người mẹ kính yêu, bà lại một mực tống cổ tôi ra khỏi nhà.

Quay về lại nơi tôi và anh chung sống, nó luôn gọn gàng và sạch sẽ, mùi hương của anh ở mọi nơi trong căn nhà này.

"T/b anh xin lỗi, an-"

"Không cần giải thích em muốn đi ngủ."

Tôi bước đi, không quay đầu lại nhìn anh. Cũng không để tâm việc anh ngủ ở đâu, vừa nằm lên giường tôi đã đi vào chìm vào giấc mơ đẹp đẽ rồi.

Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, ngày mà tôi và anh sẽ đi ra ngoài cùng nhau đi chơi. Hẹn hò như thuở mới yêu nhau.

"Akaashi, em đói."

Tôi xoa dịu đôi mắt mình, lớ ngớ gọi tên anh, bàn tay ngắn tìm kiếm thứ thuộc về mình.

Trống.

Anh không ở đây.

Cả đêm hôm qua anh không ngủ cùng tôi.

À, tôi lại quên mất mình đang cấm anh chạm vào mình cơ mà. Nói gì đến việc ngủ chung một giường.

Tôi bước ra phòng bếp tìm kiếm đồ ăn, bóng dáng người đàn ông cặm cụi trong bếp khiến tôi có chút tội lỗi.

"Ngủ không được sao? Em ra bàn ngồi đi anh rót sữa cho."

Tôi ngáp ngắn ngáp dài gối đầu lên mặt bàn.

"Một chút nữa là đồ ăn xong rồi, ăn xong rồi ngủ tiếp nhé."

Chồng tôi là một người đàn ông tài giỏi, mọi mặt đều xuất sắc, anh có thể lấy một người con gái tốt hơn tôi gấp ngàn lần, nhưng anh lại yêu phải tôi, yêu lấy một đứa khó tính hay nóng giận.

"Cẩn thận kẻo nóng đấy, với lại em đừng ăn uống đồ lạnh nữa sắp đến tháng rồi."

Một người chồng mẫu mực.

Một cô vợ ương bướng.

Ăn xong phần ăn của mình, tôi ngẩng đầu lên muốn làm hoà với anh.

"Keiji e-"

"Em sao thế, khó chịu trong người sao?"

Đúng.

Tôi rất khó chịu.

Đôi mắt thâm quầng sau một đêm không ngủ của anh khiến tôi rất khó chịu. Khuôn mặt đẹp trai tôi yêu thích bị phá hủy bởi con mắt gấu trúc kia.

"T/b em đừng khóc, anh xin lỗi về sau anh sẽ không vì công việc mà bỏ rơi em nữa đâu."

Tính chất công việc của anh rất nhiều, lại vì tôi ngày nào cũng năng nổ làm việc để có thể về nhà đúng giờ nấu cơm cho tôi.

Từ chối cả lời mời của đồng nghiệp chỉ để lo cơm nước cho đứa con gái xấu tính này.

Vậy mà chỉ vì một lần anh trễ hẹn tôi lại có thể giận đến mức đòi ly hôn với anh.

"Keiji em xin lỗi, em không giận dỗi vô cớ nữa đâu, anh đừng giận em."

"Được rồi, ngoan nào anh không có giận em, đừng khóc nữa nhé? Mắt sưng hết rồi này."

Không biết từ khi nào mà tôi đã hoàn toàn phụ thuộc vào con người này, toàn bộ cuộc sống của tôi đều do anh chuẩn bị, từ bữa cơm đến giấc ngủ.

"Keiji đừng bỏ em nhé."

"T/b rất tốt, anh rất yêu em nên là anh sẽ không bỏ em đâu, đừng có suy nghĩ cực đoan như vậy, anh không muốn thấy em buồn đâu."

"Huhu, Keiji hứa là không bỏ em đi."

"Anh hứa, dù thế nào em cũng là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro