Dù thế nào em cũng là của anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama x reader

Tôi và anh đang trong giai đoạn không còn gì để nói trong tình yêu.

Nằm chung một chiếc giường, ăn chung một mâm cơm lại chẳng khác gì người lạ. Một sự im lặng khiến người khác rùng mình.

Việc giao tiếp với đối phương giờ đây thật khó, thật may mắn là tôi đi làm, anh cũng ở phòng tập cả ngày, nếu không với tình trạng này chúng tôi sẽ sớm ngộp thở trong chính mối quan hệ của mình mất.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh sẽ gọi tôi dậy khi đã chuẩn bị bữa sáng xong.

“T/b, sắp tới anh có trận đấu chắc sẽ rời đi khoảng một tháng.”

Câu nói khác đầu tiên sau hơn hai tuần chỉ chúc ngủ ngon, và chúc buổi sáng. Anh phải rời đi nữa rồi, tôi có một dự cảm chẳng lành về việc này.

“Ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm và không được thức khuya đâu đấy.”

“Em cũng đâu phải con nít.”

“Có chuyện gì xảy ra phải gọi cho anh nhé? Đừng có giấu đấy.”

“Được rồi mà, anh không tin em à? Mau mau ăn rồi đi đi.”

Ăn xong anh quay về phòng thu dọn đồ đạc, còn tôi thì đi rửa chén bát. Trước lúc đi anh không quên hôn tôi một cái, như một nụ hôn khích lệ, cho cả tôi, cả anh nữa.

Tôi và anh quen nhau từ khi còn nhỏ là hàng xóm sát vách tường, ba mẹ bọn tôi hay đùa rằng lớn lên cả hai chắc chắn sẽ lấy nhau, thậm chí còn viết đơn ký kết cơ. Sau này lên cấp ba, cái con người tẻ nhạt đó lại chạy đi tỏ tình với tôi. Ban đầu tôi nói nên giấu bố mẹ, vì tôi không muốn sau này có chia tay sẽ khiến họ thất vọng.

Cứ thế hơn bảy năm trôi qua, ba mẹ hai bên đều đã biết năm cưới cũng đã có, sính lễ đều chuẩn bị đầy đủ. Tiếc là, chúng tôi có lẽ chẳng thành được rồi.

Đêm đến, mẹ anh gọi cho tôi bảo hai đứa về nhà một chuyến.

“Anh ấy sắp thi đấu nên rời đi rồi, phải một tháng nữa mới về cơ.”

“Thằng này đúng thật là, bỏ vợ của mình ở nhà.”

“Tụi con chưa cưới mà.”

“Sớm muộn gì cũng cưới thôi, không được mẹ phải gọi điện cho nó đây.”

Bà cúp máy, tôi tiếp tục ăn ly mì của của mình. Anh không ở nhà tôi cũng lười đi chợ nấu nướng. Đối với tôi, chỉ cần no bụng ăn gì cũng như nhau.

Lại nhìn sang điện thoại, phần tin nhắn của tôi và anh vẫn nhạt nhẽo như thế, không là nhắc đi ăn thì cũng là bảo tôi đi ngủ sớm. Chúng tôi rồi sẽ sớm chia tay nếu tình trạng này còn kéo dài thêm nữa.

Ai bảo yêu đương với bạn thân thì sẽ khó chia tay chứ? Chúng tôi còn chuẩn bị cưới nào năm sau đấy.

Hai tuần trôi qua, căn nhà to lớn thiếu bóng dáng người đàn ông tôi thương đã quá lâu rồi, thật sự tôi rất muốn ôm anh vào lúc này. Muốn kể lể anh nghe rằng mình mệt mỏi cỡ nào, nói mình khổ cực ra sao. Chiếc giường lớn không còn mùi hương của anh nữa, tôi chẳng còn tí cảm giác an toàn nào.

Tôi thật sự đã có cảm giác, chúng tôi chia tay rồi.

“Cô có làm được không đấy hả? Một cái dự án sửa năm lần bảy lượt lần sai, lần này còn làm không được thì cút khỏi công ty luôn đi.”

Người trưởng phòng đập sấp giấy tờ vào khuôn mặt tôi, bao nhiêu ấm ức trong lòng chỉ có thể kìm chế lại. Tôi khép nép xin lỗi ông, ngồi xuống nhặt hết đống giấy lên trở về bàn làm việc của mình.

“Em ổn không đấy? Dạo này chị thấy em hốc hác quá, mệt sao không nghỉ ngơi đi.”

“Hợp đồng còn chưa làm xong sao em dám nghỉ được.”

“Đừng có coi thường sức khỏe, em cũng gầy xuống rồi đấy, thôi tan ca rồi đi về đi, lát nữa ổng lại điên lên thì mệt.”

Tôi nhìn đồng hồ mới chỉ có hơn sáu giờ một tí, về hay không thì cũng như nhau, không bằng ở lại làm việc cho xong còn hơn.

“Em làm nốt rồi về, chị về trước đi.”

"Con bé này thật là.”

Tôi mở file lên, đọc lại toàn bộ hợp đồng mà mình soạn ra, so với bản đầu tiên nó đã bị sửa đến mức thê thảm.

Vị đối tác kia là một người khó tính, tôi làm mãi cũng thể chẳng vừa lòng của ông. Nếu lần này còn không được nữa chắc tôi sẽ thất nghiệp mất.

Ngồi một lúc lâu, đến khi làm xong đã chín giờ hơn rồi. Tôi nhìn điện thoại, không có lấy một tin nhắn.

Hai ngày nay anh không còn gửi cho tôi một tin gì hết, tôi gửi file mình vừa mới sửa cho trưởng phòng rồi dọn dẹp đồ đạc của mình.

Vừa bước vừa đọc lại dòng tin nhắn cũ, mắt cứ dán vào điện thoại chẳng chú ý mình đã đi đến cầu thang bộ từ lúc nào.

“A.”

Chân tôi bước hụt, cả người thế mà lăn từ trên xuống dưới, một cách đi xuống thật hoành tráng mà không tốn thời gian.

‘Hỏng não thật rồi.’

Cú va đập mạnh này làm đầu óc tôi choáng váng hồi lâu, đứng cũng không vững. Máu từ trên đầu nhỏ giọt xuống thẫm một mảng đỏ trên vai áo.

Buổi đêm ở nơi đây không dễ bắt xe, hai mươi trôi qua tôi mới gọi được sẽ đến. Một mình đến bệnh viện, không một ai hay biết.

“Đầu bị chấn thương nhẹ, bên trong không bị ảnh hưởng gì, về nhà uống thuốc và thay băng thường xuyên, nhớ ngủ sớm và đừng gội đầu. Một tuần sau tới tái khám."

Băng gạc trắng quấn quanh đầu, một đống thuốc và lưu ý dài như sớ của bác sĩ. Tôi chẳng nghe lọt điều gì. Giờ đây tôi chỉ muốn khóc thật lớn thôi.

Tình duyên lận đận, công việc không thuận lợi, đã thế còn bị thương nữa. Còn điều gì xui xẻo nữa không cơ chứ?

Ngồi dưới góc cầu thang bệnh viện, tôi mở điện thoại lên định bụng sẽ gọi cho anh, nhưng rồi lại thôi. Một dòng tin nhắn cuối cùng của cả hai.

Chúng ta chia tay thôi.

Tôi xóa số liên lạc của anh, xoá hết tất cả những hình ảnh của cả hai. Xóa toàn bộ mọi thứ thuộc về anh.

Chấm dứt rồi.

Bảy năm bên nhau, đến đây là hết.

Một tuần trôi qua, hai bên gia đình không hề hay biết việc tôi cùng anh chia tay. Kageyama sẽ không nói chuyện này ra nếu như không ai hỏi. Tôi cũng vậy.

“Số 284 vào phòng khám.”

Tiếng chuông điện thoại và số của tôi vang lên cùng một lúc, tôi liếc mắt xem thì ra là mẹ.

“Con nghe nè mẹ.”

“Buổi tối về nhà một chuyến đi, Tobio đang ở nhà mình đấy.”

“Hả? Mẹ nói gì vậy anh ấy không phải?”

“Về rồi, mẹ chồng con bắt nó thi đấu xong phải về liền. Nó đang bên nhà mình tạ lỗi này.”

“Tụi con chia tay rồi, mẹ để anh ấy đi về đi. Con không nói nữa đâu con phải đi khám nữa.”

“Này con bị gì đấy? Này, này…”

Tôi trực tiếp cúp máy đi, còn nói nữa bà sẽ cằn nhằn tôi đến sáng mất.

“Ngồi đó đợi tôi một chút.”

“Ừ lầu năm, phòng đầu tiên cầu thang bên trái, ừ bước lên là tới.”

Sau gần mười lăm phút vị bác sĩ kia cũng bước đến khám cho tôi.

Cạch.

“T/b em đây rồi.”

Tôi quay đầu về phía cửa, người đàn ông chung sống bảy năm trời đang ở đây, hơi thở không ổn định, trán lấm tấm mồ hôi.

“Shirabu, phiền cậu khám giùm vợ tôi.”

“Được rồi, ngồi đợi đi.”

Tôi còn không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây, lại còn quen với bác sĩ nữa. Anh ta câu giờ để cho Kageyama đến đây sao?

“Vết thương gần hồi phục rồi uống hết thuốc là được, rồi đem vợ cậu đi đi.”

Kageyama kéo tay tôi ra bên ngoài bệnh viện.

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh hỏi em mới đúng, sao em lại ở đây? Anh bảo là có chuyện gì phải gọi anh cơ mà.”

“Em nhắn chia tay rồi mà, anh không đọc sao?”

Anh dường như không tin được nhưng lời tôi nói.

“Điện thoại anh bị rớt bể rồi, chưa có đi mua được. Anh có lấy máy khác gọi cho em nhưng không ai nghe máy, em đừng giận được không?”

Giờ tôi mới nhớ ra là máy mình chặn số lạ, vậy có nghĩa là tôi hiểu lầm anh rồi sao?

“T/b chúng ta đừng chia tay được không?”

Anh thật biết sử dụng khuôn mặt kia, chỉ cần nhìn nó tôi đã yếu lòng rồi, huống hồ anh lại còn làm nũng nữa.

Chết mất.

“T/b chúng ta còn phải lấy nhau nữa mà, không chia tay nhé?”

Đệt, đệt, đệt.

Phạm quy lắm rồi đấy!

“Tobio, ai bảo anh bỏ em một mình chứ.”

Tôi phải giữ giá mới được, không thể nào dễ dàng tha thứ cho việc anh lạnh nhạt với tôi lâu như thế.

“Em muốn bỏ anh sao?"

Thôi được rồi.

Tôi không thể chống cự lại khuôn mặt điển trai đấy.

“Không, em không bỏ anh.”

Anh kiêu ngạo tuyên bố một câu.

“Em là của anh, dù thế nào cũng là của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro