Nhà toán học yêu đàn dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Kita x reader.
WARNING: OOC!

Tôi rất thích vẽ, chỉ là thích vẽ thôi, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ đi theo cái nghề này. Nó không đủ để nuôi sống tôi, cũng không muốn cho người khác biết mình thích vẽ như nào.

Tôi khoá mình lại, không muốn tiếp xúc với mọi người, việc giao tiếp với tôi thật sự rất khó, so với các bạn nữ bây giờ tôi thật sự chẳng biết gì về những gì họ nói. Lạc hậu thật nhỉ.

Mỗi ngày từ nhà đến trường, từ trường đến nhà không hề thay đổi, đến khi tôi gặp anh.

Chàng trai ngồi bên đàn cây đàn dương cầm, những ngón tay múa trên phím đàn tạo nên một bản nhạc đặc sắc. Tôi đã hứa sẽ không để lộ việc mình biết vẽ trên trường, nhưng trước cảnh đẹp này tôi không kìm được mà cầm giấy bút lên.

Thật đẹp.

Từ đó mỗi ngày vào giờ ra về tôi đều đến đây, ngắm nhìn chàng trai ấy qua khung cửa sổ, nhìn khuôn mặt điển trai ấy chăm chú vào những phím đàn.

A, có lẽ tôi đã yêu mất rồi.

Cứ như vậy một tháng đã trôi qua, vẫn như mọi ngày tôi thu dọn cắp sách, đợi người giảng viên kết thúc bài giảng để chạy đến chỗ người con trai kia.

Chỉ là khi tôi đến người con trai đó, không ở đây nữa. Tâm trạng vui vẻ đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt u buồn.

Tiếc thật đấy, tôi đã rất mong chờ để được gặp anh mà.

Trong một tuần liền người đó không đến nơi này, tôi cũng từ bỏ việc đến đây hằng ngày, trở về cuộc sống nhàm chán trước kia của mình.

Rồi vào một ngày đẹp trời tôi gặp lại anh, không phải trong căn phòng với cây đàn piano bên cạnh, xung quanh anh rất nhiều sách giấy, chất cao lên thành từng hàng.

Người này tại sao làm gì cũng đẹp hết vậy? Anh ta là thiên sứ chắc?

Tôi lấy điện thoại ra chụp lén một tấm hình, việc mà trước giờ tôi chưa từng làm. Quay về nhà, căn phòng nhỏ giờ đây toàn là tranh tôi phác họa người đó, tất cả đều là được tôi chăm chút cận thận.

Nhìn bức hình trên điện thoại một hồi, tôi lại ngồi trên ghế cầm bút lên vẽ lại bức hình đó. Không biết vì sao tôi lại điên cuồng vì một người đến tên tôi cũng không biết như vậy.

Liệu đây có phải cái tình yêu sét đánh mà mọi người thường hay nói?

Một điều bất ngờ đã xảy ra, khi tôi đi ngang qua phòng dương cầm anh đã ngồi ở đó, không những thế anh lại còn phát hiện ra tôi đang lén lút ngắm nhìn anh từ xa.

"Bữa giờ không thấy em đến."

Câu nói này của anh khiến tôi đứng hình, đúng là mấy ngày nay tôi bận việc nên không đến, chỉ là sao anh biết được hay thế?

"Chắc là em quên anh rồi nhỉ?"

Đúng, tôi và anh có quen nhau khi nào sao?

"Anh là Kita Shinsuke, năm nhất chúng ta từng thi biện luận chung, em từng giúp anh đấy."

Tôi sực nhớ ra điều gì đó, năm ngoái tôi có tham gia cuộc thi biện luận, nhưng tôi chỉ là dự bị còn không được tham gia thi đấu. Hôm đó trường chúng tôi gặp một sự cố nhỏ, tôi cũng chẳng nhớ là gì nữa, nhưng mà một người như này sao tôi lại quên được nhỉ.

Không, vấn đề không phải ở đó, làm sao anh biết được tôi hay đến đây? Anh biết từ bao giờ rồi?

"Anh... anh biết từ lúc nào vậy?"

"Từ ngày đầu tiên, khi em chăm chú đứng vẽ anh."

Trời ạ! Vậy mà tôi lại tưởng rằng anh không biết gì, không ngờ anh đã biết từ lúc đầu, lại còn lúc tôi điên cuồng vẽ lén anh nữa.

"Em vẽ đẹp lắm đấy, anh rất thích."

"Anh từng thấy tranh của em sao?"

"Có lần em làm rơi, lúc đó anh có gọi em nhưng em chạy nhanh quá."

Ôi trời ạ, tại sao những lần gặp anh tôi đều làm những chuyện mất mặt như thế vậy hả?

"Đã đến đây rồi thì em muốn nghe bài gì không?"

Tôi suy nghĩ hồi lâu, chọn đại một bài trong số những bài anh từng đánh, nói về âm nhạc tôi nữa chữ bẻ đôi cũng chẳng hiểu, có điều là anh tôi có thể chịu khó học một chút.

Sau này mỗi ngày tôi đều cùng anh đến căn phòng này để nghe đàn, đôi khi anh bận rộn với môn toán học không thể đến được.

--------------------------

"Quao, ba và mẹ gặp nhau như thế ạ? Giống như công chúa và hoàng tử vậy í!"

Đứa con trai nhỏ của chúng tôi ngồi trong lòng ba mình, hí hửng nghe câu chuyện thời đại học của ba mẹ nó. Một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào và buồn cười.

"Vậy nên sau này con phải học ba mình, cứ chơi đàn dương cầm kiểu gì cũng cua được bé gái kia."

"Thật ạ?"

Đứa con ngây ngô của bọn tôi ngẩng đầu lên, lại hỏi ba nó.

"Ba ơi, mẹ nói thật hả ba?"

"Đúng rồi đấy, và phải học giỏi toán nữa thế nên là mau đi làm bài tập của con đi."

Anh vừa dứt lời, cu cậu lập tức chạy vào phòng của mình. Tôi không nhịn được mà cười khúc khích, có ai lại lừa con mình như thế không chứ?

"Em cười gì chứ, anh nói không đúng sao?"

"Nếu cô gái đó như em thì anh nói đúng đấy."

"Anh muốn để con về phòng thôi, không thể để nó suốt ngày qua đây chiếm vợ mình được."

Tôi gõ nhẹ lên trán anh.

"Ai lại đi ghen với con trai bao giờ."

Kita vươn tay, đẩy ngã tôi xuống giường, thân thể to lớn ấy đè lên người tôi mà ôm.

Một con cáo to xác.

"Cũng không phải anh."

"Được được, không phải anh, Shin của em rất là rộng lượng."

Kita Shinsuke - chàng trai mê toán học bên đàn dương cầm.

Chàng trai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro