34 + 35 = ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Bokuto x reader.
Warning: OOC.

Có anh người yêu IQ lẫn EQ đều tỉ lệ nghịch với thể lực là cảm nhận như thế nào?

1. Tôi biết anh từ khi cấp hai rồi, học chung trường. Nói thật là tôi ghét anh cực kỳ, ghét cay ghét đắng ấy.

Thời đó bọn con trai đâu biết kỳ sinh lý của con gái là gì, mà Bokuto là kiểu quan tâm bạn bè, nhưng là kiểu nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại ấy.

"Bạn ơi, mông bạn chảy máu kìa."

Bạn biết khúc đó tôi muốn đánh chết anh ta như nào không? Thế là hai năm học cấp 2 tôi dùng toàn bộ thời gian của mình để nguyền rủa Bokuto.

Đời, ghét của nào trời trao của nấy, lên cấp ba tôi dính phải anh, trở thành một cặp.

2. Tôi cảm thấy mình quen biết Bokuto lâu như thế cũng không bằng Akaashi, cậu chỉ quen Bokuto hai năm, đã nắm rõ tính của anh trong lòng bàn tay.

Tôi từng hỏi em ấy như này.

"Akaashi, bộ mắt em là Phật nhãn hả?"

"Chị nói gì vậy ạ? Chị còn hiểu Bokuto hơn em đấy."

Khoan, tôi đã nói gì đến Bokuto đâu sao em ấy biết rồi?

Cái xong Bokuto hỏi Akaashi tôi nói gì với em ấy, cái Bokuto mới nói với tui là.

"T/b dạo này em xem phim nhiều quá nên nhiễm hả? Akaashi là người thường sao có Phật nhãn được."

Ôi mẹ ơi, IQ của anh vứt đi đâu hết rồi?

3. Hôm nay lớp tôi có kiểm tra toán, việc anh ngu toán không phải ngày một ngày hai. Thế là tôi kèm anh suốt một tuần, chỉ mong anh đủ điểm đậu.

Cái trước khi kiểm tra tui hỏi.

"Mình 34 + 35 nha?"

Anh nghĩ lâu lắm, nhẩm tới nhẩm lui.

"À, 70?"

Tôi tá hỏa luôn ạ, trời ơi phép cộng hai chữ số cấp hai mà anh ấy làm thế đó.

Chắc là thấy mặt tui căng quá anh mới nói lại là.

"79 đúng hơm? Đúng hơm, đúng hơm?"

"Koutarou, anh mau dùng máy tính đi."

Tôi thật sự mong con mình sau này không thừa kế cái ngu toán của cha nó.

"À là 69 hả? Mà 69 là làm gì vậy."

Khúc đó tôi cảm giác mình dạy hư đứa trẻ nhỏ vậy.

Thôi được rồi, người dùng toàn bộ thời gian của mình vào việc luyện tập bóng chuyền làm sao mà hiểu được chứ.

4. Valentine tôi định chọc anh một tý, làm hộp socola nhưng để tên người bí ẩn. Anh nhận thật đó, nhưng đến khi tôi thấy mọi người đang mở hộp quà socola tôi làm cho anh.

Ủa? Gì vậy trời, mình làm cho Bokuto mà.

Thế là tôi chạy đi hỏi Bokuto anh mới nói.

"Tại anh có em rồi, mà vứt đi thì kì quá, anh lại không biết ai để trả nên đưa cho mọi người ăn."

Ôi tôi không biết nên nói anh ngốc hay là chung tình nữa.

Tại cái kí hiệu của bọn tôi ở góc thư anh không thấy hay gì?

Anh biết được liền chạy đến đánh nhau giành lại hộp socola. Miếng ăn đến miệng đâu ai chịu trả.

"Không được là của em ấy tặng tớ mà."

"Bokuto cậu tham quá, mau chia sẻ cho mọi người đi."

Tôi cười lớn một trận, rồi định bụng đưa hộp socola làm cho mọi người trong đội ra, ai ngờ anh thấy hết. Dành tất cả đống socola tôi làm.

Có sức khỏe tốt thì ngon ha, đánh nhau không ai lại luôn.

5. Nay tôi lại đến tháng, mà không dám kể cho anh nghe, ám ảnh tâm lý mấy năm trước vẫn chưa tan biến.

"Em bị sốt hả? Có cần xuống phòng ý tế nghỉ ngơi không?"

"Em hơi buồn ngủ tí thôi, lát nữa tập xong thì lên gọi em dậy nha."

Bokuto nghe vậy liền đi tập, mà hơi tủi thân chút, tại có anh bồ không tâm lý gì hết á.

Mà chắc tui phải rút lại lời nói rồi, Bokuto biết hết á, nhưng lại không giỏi trong việc biểu hiện thôi, anh lên mạng tìm hiểu rồi đi mua nước đường đỏ cho tui, còn cõng tui về nhà nữa.

Haizz, những ngày đau bụng đến chết như này, có anh người yêu khỏe mạnh cõng về nhà còn gì bằng.

6. Tôi giận Bokuto rồi, mà tôi bảo không có giận. Anh tin.

Lý do giận á hả? Thì tôi thích bánh ngọt nhưng sợ béo, anh hỏi tôi muốn ăn hả, tôi bảo không, cái anh không mua thật, tôi giận.

"Bokuto - san, chị ấy đang giận anh à?"

"Đâu có, em ấy bảo không có giận anh mà."

Akaa thở dài, vỗ vai anh giảng đạo.

"Con gái nói không là có."

Bokuto liền hiểu, chạy đi xin lỗi tui ngay, đằng một anh người yêu EQ bằng không, có một người bạn EQ vô cực.

7. Tiếp tục câu chuyện con gái nói không là có.

Khu gần trường tôi có mở hội chợ, anh rủ tui ra đó ăn. Mà đến đoạn có món tôi ghét, tôi nhìn qua một cái, anh thấy được hành động này.

"Ông chủ lấy cháu một phần đi."

Tôi quay sang nhìn anh hỏi.

"Anh thích ăn hả?"

"Đâu, không phải em thích hả?"

"Không, em ghét món này."

Định luật con gái nói không là có anh học từ Akaashi được áp dụng ngay khúc này, Bokuto gọi nhiều hơn nữa.

Mé, tôi ghét thật mà? Bảo anh đừng mua nữa anh còn mua thêm. Tôi lại giận.

Bokuto gọi cho Akaashi hỏi.

Em lại nói một câu.

"Con gái nói không là có, nói không là không."

Não Bokuto bốc khói chả hiểu gì.

8. Vài bữa nữa đến sinh nhật tôi rồi, anh hỏi là tôi thích cái gì.

Tôi bảo không thích gì cả.

Đây là sự thật, tôi cũng không muốn mua gì, kiểu bên anh là đủ rồi. Mà tui không nghĩ là anh sẽ nghe lời tôi đừng mua gì hết đâu.

Thôi, dù sao anh cũng là kiểu ngưu siêu nghe lời tôi mà. Với hôm đó cũng là ngày đi học, chả tổ chức được.

Đến buổi tối anh mới dắt tui lên khu rừng phía sau phố, phải nói là chỗ đó siêu đẹp luôn ấy, từ chỗ chúng tôi có thể ngắm được cảnh thành phố về đêm, lại thêm bầu trời đầy sao nữa.

Rồi Bokuto tặng một cái vòng hoa anh tự đan, nhìn tổng thể chẳng đẹp chút nào, nhưng có thể nhìn ra được sự tỉ mỉ của người làm

Chắc là Akaashi chỉ anh rồi.

Mà sau này tui mới biết, tất cả đều là Bokuto tự làm hết luôn đó.

Thật ra thì có anh người yêu EQ thấp cũng không tệ đến thế đâu, đôi khi anh cũng sẽ giành cho tôi những bất ngờ cực kỳ dễ thương.

9. Có anh người yêu IQ lẫn EQ tỉ lệ nghịch với sức mạnh là trải nghiệm như thế nào ấy hả?

Là khi bạn đến tháng, anh sẽ dùng chút tâm lý quan tâm ít ỏi của mình dành riêng cho bạn.

Là khi bạn lười biếng đi bộ anh sẽ cõng bạn cả con đường dài.

Là khi mỗi lúc phải bê đống sách cao hơn cả đầu, gọi một tiếng anh liền chạy đến phụ bạn.

Là khi bạn tủi thân vì làm bài không tốt, anh dùng sự ngây ngô của mình để chọc bạn cười.

Là khi đó, bạn sẽ sở hữu một anh người yêu to xác, vừa khỏe mạnh giúp bạn mọi thứ, vừa đáng yêu như con nít chịu được cái tính khó chịu của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro