Tiocfaidh ár lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Oikawa x reader.
WARNING: OOC

"Chúng ta vẫn nên là chia tay đi."

"T/b! T/b! Đừng để anh lại mà, t/b!"

Tôi tỉnh dậy từ giấc mơ, dù nó trông giống là ác mộng hơn, ít nhất đối với tôi là như thế.

"Mẹ nó, bộ anh là vong hả Tooru?"

Tâm trạng bực dọc, tôi mắng chửi con người đang cách mình nửa vòng trái đất. Một con người với cái danh nghĩa là bạn trai cũ. Cái con người quỷ quái luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi tối.

Đã chín năm kể từ khi chúng tôi chia tay, anh rời đi theo đuổi ước mơ của mình, tôi ở lại ôm nỗi hận với anh.

Người nói chia tay là tôi.

Kẻ không thể buông bỏ cũng là tôi nốt.

Ngày này qua tháng nọ, tình cảm tôi dành cho anh trở thành một nỗi ám ảnh, nó quấn lấy tim tôi mỗi đêm, không cho tôi được một giấc ngủ ngon.

Nhìn lên đồng hồ trên tường, còn chưa đến bảy giờ. Tôi đứng dậy gấp chăn gối lại gọn gàng rồi rời khỏi phòng, đi đến phòng vệ sinh.

Trên đường đi, vừa hay tôi đụng phải bạn cùng nhà với mình.

"Mày đi khám bác sĩ được rồi đấy nhìn xem khuôn mặt thiếu ngủ kìa, qua mấy giờ ngủ đó?"

"Tầm bốn giờ gì đấy, hơn nữa bác sĩ bảo rằng tao là một bức tranh ghép đơn giản."

Mà càng đơn giản thì càng khó xếp, bởi vì nó giản dị và mộc mạc, không biết nên đặt như thế nào cho gắn kết với những mảnh khác.

Và cho đến mảnh ghép cuối cùng, mảnh ghép của mặt trời.

Anh, đem nó đi rồi.

Tiếng thìa va vào thành ly tạo thành những âm thanh nhức tai, vì không ngủ đủ giờ đây tiếng động nào cũng làm tôi mệt mỏi.

Mùi cà phê đen hoà quyện trong không khí, tôi hít sâu một hơi thưởng thức hương vị đắng ngắt đáng ghét này.

Dù nó đắng lại có phần dịu dàng, tựa như Oikawa.

Tôi ghét vị đắng.

"Mày đấy, đã không ngủ được thì ăn uống đàng hoàng xem nào. Mày xem bệnh viện là nhà à?"

Nhưng nó đã thành một thứ không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Ghét thật đấy.

Mặc kệ người bạn mình càu nhàu, tôi mở điện thoại lướt bản tin bóng chuyền như một thói quen.

Dòng chữ TUYỂN THỦ OIKAWA TOORU in đậm kia mới thật kiêu hãnh làm sao, giống như chủ nhân của cái tên được nhắc vậy.

Mí mắt nặng trĩu, lại chẳng tài nào ngủ ngon, cả người cứ lừ đừ như sắp chết đến nơi.

Chắc phải đi khám lại thật rồi.

"Nhớ quá đi mất."

Tôi co người lại, chôn cả khuôn mặt mình vào giữa hai tay, tự ôm chặt lấy bản thân bảo vệ mình thật tốt.

Tiếng chuông báo thức vang lên tôi mới chịu ngồi dậy. Đồng hồ báo thức còn chưa gọi, ác mộng đã đánh thức tôi trước rồi.

"Đến bệnh viện đi, nay mày rảnh mà."

Hôm nay là chủ nhật, hiếm khi rảnh rỗi như thế này, tôi chuẩn bị đồ đạc rồi đi đến bệnh viện, gặp bác sĩ tâm lý của mình.

Tôi không thích mùi khử trùng nơi này, ở đây tôi chẳng có một cái kỉ niệm đẹp đẽ nào, toàn bộ đều là cảnh tôi khổ sở, chật vật vì giấc ngủ không ngon. Cũng là nơi mà tôi và anh chia tay, quá xui xẻo, quá ám ảnh.

"Muốn tháo chuông thì phải nhờ người buộc."

Mẹ kiếp, nếu nhờ được thì tôi chẳng phải chịu suốt chín năm rồi.

"Thuốc ngủ còn tác dụng không?"

"Nếu như ba bốn ngày không ngủ được thì có."

"Không tìm được người tháo thì hãy cắt bỏ nó đi."

Tôi nhắm mắt lại, kí ức cũ chạy ngang qua não bộ tôi như thước phim cũ, nhuộm màu đau thương.

Cái gì càng đẹp càng đau thì càng khó quên. Cách này cũng không được cách kia cũng chẳng xong.

Tooru, đây là hình phạt à?

"Điện thoại của cô kêu kìa."

Tôi chẳng thèm mở mắt, đút tay vào túi quần lấy điện thoại mà nghe.

"Ai vậy?"

"Về nhà nhanh đi, có chuyện gấp."

Một câu nói không đầu không đuôi khiến tôi khó hiểu, bạn tôi bị điên à? Đuổi tôi đến bệnh viện bây giờ lại gọi tôi về nhà, buổi khám của tôi còn chưa kết thúc cơ đấy.

"Tôi kê cho cô một liều thuốc an thần mới, loại này nặng hơn nên hạn chế dùng, xài nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."

Tôi cầm lấy thuốc, bắt xe đi về nhà, bình thường tôi sẽ đi xe bus để ngắm nhìn con đường, riêng hôm nay tôi lại chẳng muốn nữa.

Không tháo được thì cắt bỏ.

Tôi về nhà nhận ra rằng có một đôi giày là, nhìn theo kiểu dáng thì là của đàn ông. Nếu như cô bạn này gọi tôi về chỉ để giới thiệu người yêu thì…

Haha, chuẩn bị đến số rồi.

"Cậu kêu tớ có chuyện g-"

Tim, máu, gan, phổi, tất cả những bộ phận trong cơ thể tôi như dừng hoạt động, tôi như đứa trẻ mới sinh không biết nên điều khiển bản thân như nào, hô hấp ngừng lại, máu trong người không cách nào lưu được.

Trước và sau tôi đều không thể đi.

Tiến một bước là hố sâu không đáy đang đợi.

Lùi một bước là những ác mộng đu bám chưa buông.

Lựa chọn nào cũng khó khăn, thế rốt cuộc vì sao, cả trái tim lẫn lý trí đều bảo rằng tôi phải bước đến đó, bước đến bên cạnh con người dày vò tôi?

"T/b - chan, anh về rồi đây."

Gương mặt này, giọng nói này, thân thể này, tất cả đều xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của tôi, nhiều đến mức tôi chẳng có cách nào đếm hết được.

Anh, về rồi.

Oikawa Tooru, về rồi.

Mảnh ghép của tôi, về rồi.

Chân trái tôi lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách với vòng tay đang rộng mở của anh. Nơi đó, tôi biết nó vốn dĩ chưa từng thuộc về mình, anh cũng như thế.

"T/b a-"

"Mẹ nó Tooru anh biến về đây làm gì?"

"Nhiều năm không gặp em chẳng thay đổi cách chào hỏi à?"

Trên cái vũ trụ bao la này, tôi có thể thay đổi với bất kỳ một ai ngoại trừ anh.

Tên khốn vừa sáng nay đứng đầu trong báo thể thao, giờ lại xuất hiện trước mặt tôi, trong ngôi nhà của tôi. Anh rời đi hay xuất hiện cùng đều thầm lặng như thế, rốt cuộc anh xem tôi là gì cơ chứ? Trò đùa của anh sao!

"Hai người nói chuyện đi, tao đi đây."

Cô bạn này đúng là rất thức thời, thức thời với Oikawa chứ không phải tôi.

"Chúng ta không có gì để nói đâu."

Một câu nói của tôi đã trực tiếp đuổi người, còn anh cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu, tôi cũng chẳng rõ.

"T/b anh…"

"Đi ngay lập tức!"

Giọng tôi rất lớn, gần như là hét lên. Gương mặt ấy tôi chẳng muốn nhìn thêm một giây nào nữa hết. Tôi chưa thể thích ứng được.

Anh đứng dậy đôi mắt ấy đượm buồn, nụ cười trên môi cứng ngắc hơn bao giờ hết, theo lời tôi mà rời bước khỏi đây.

Đừng đi.

Đừng đi mà.

Oikawa, làm ơn đấy.

Đừng bỏ em lại nữa mà.

Nhanh bước đến bên em đi.

Anh ở ngoài kia, cách tôi một cánh cửa thôi, gần đến mức tôi có thể dễ dàng ôm lấy anh.

Đôi chân tôi dính chặt dưới sàn, bàn chân như bị dính keo chẳng thể nhúc nhích. Khoảng cách của chúng tôi rất gần cũng vô cùng xa.

Không tài nào thở được.

"Này, này cậu sao đấy? Đừng doạ tớ."

"Anh còn đứng đó làm gì gọi bệnh viện đi!"

Lại nữa rồi, lại bắt đầu các cơn ác mộng, nơi tôi chỉ có thể nhìn mà chẳng có cách nào chạm vào anh.

"Tôi nói rồi, tình trạng của cô ấy phải tìm người buộc chuông để tháo. Tôi đã từng thử thôi miên, nó chẳng đem lại kết quả gì, cô ấy đã khóa lòng mình lại, không ai có thể xâm nhập."

Thuốc sát trùng.

Dịu nhẹ trong gió, không quá nồng, thậm chí khó có thể ngửi được. Đối với tôi, con người bị nó ám suốt chín năm, ám đến mức ai cũng bảo trên người tôi có mùi của bệnh viện.

Lúc bé, mỗi lần ngửi được mùi này tôi đã khó chịu chạy ra bên ngoài, còn giờ nó lại quen thuộc đến lạ thường.

Chỉ mỗi cái trần nhà trắng đục tôi đã phát hiện mình nằm nơi nào. "Ngôi nhà" trong bệnh viện của tôi.

"Mày tỉnh rồi!"

Gương mặt bạn thân che lấp đi tầm nhìn của tôi, đôi mắt ửng đỏ vừa mới khóc xong.

"Tao ngất bao lâu rồi?"

"Sáu tiếng."

Sáu tiếng lận sao?

Tôi còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình ngủ lâu như thế là bao giờ, thậm chí lần này giấc mơ của tôi cũng chẳng có hình bóng của anh nữa.

Giải thoát?

Không đời nào.

À, nhìn lại một chút thì căn phòng này còn một người nữa, người mà khiến tôi ngất đi như thế này.

"Mày về trước đi, tao nói chuyện với anh ấy."

Đến lúc phải gỡ rồi.

Chín năm là quá đủ với tôi.

Thân thể này cần giấc ngủ dài.

Còn tôi, cần sự giải thoát từ anh.

"Anh cần gì?"

Tôi nhận ra được giọng nói của mình, nó khàn đặc và khó nghe, lại như đang kìm nén tâm tình.

"Sức khỏe của em-"

"Vô vấn đề chính đi."

Oikawa đứng dậy, dừng lại cuộc trò chuyện của chúng tôi, bỏ lại một câu rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi một lần nữa.

"Em cần bình tâm lại."

Nóng giận mất khôn.

Bốn từ để miêu tả tâm trạng của tôi ngay bây giờ, để cảm xúc chi phối như thế này thật sự là không hề giống tôi chút nào cả.

Tôi đi ra ngoài gặp bác sĩ của mình, nói vài câu rồi đăng ký xuất viện. "Ngôi nhà" này tôi không muốn ở lại.

Anh quay lại vừa hay tôi làm xong thủ tục, tay xách tay cầm, đủ loại thức ăn, nước uống.

"Anh?"

"Sao em lại về rồi? Anh bảo em bình tĩnh lại chứ không bảo em về nhà. Mau quay lại giường bệnh."

"Em không thích ở đây."

"Vậy cũng không được, quay về giường nhanh."

"Tooru, về nhà thôi."

Một sự nhượng bộ cuối cùng tôi dành cho anh, cũng là cơ hội cuối cùng để anh nói với tôi.

Oikawa ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhớ đến việc gọi xe.

Cô bạn của tôi nay lại ngủ nhà bạn trai rồi.

Anh mua rất nhiều đồ ăn, đều là món tôi thích, thậm chí đến việc chế biến như nào anh cũng đều nhớ rõ.

Bữa cơm này, dở thật đấy, cũng ngon thật đấy.

Chưa hết một bát cơm, dạ dày tôi đã cuộn lại, một đường đi quen thuộc đến nơi cần đến, tôi nôn toàn bộ những gì mình vừa ăn ra.

"Bệnh của em nặng lắm rồi đấy, chúng ta nên vào bệnh viện thôi."

"Em không bị bệnh."

"Đừng gắng gượng nữa, anh nghe kể hết rồi. E-"

"Mẹ nó, Tooru anh có nghe không đấy? Em đã bảo em không bị bệnh rồi mà, là do anh, toàn bộ đều là tại anh đấy! Anh cứ ám lấy em, từ trong tâm trí đến cả trái tim, ngoài đời đến cả trong mơ. Em không thể ngủ được vì ký ức ngày ấy cứ hiện về, nó thành một cơn ác mộng đeo bám lấy não bộ của em, còn anh? Ung dung thư thả bên nước ngoài, bây giờ quay về làm gì? Cười sao, bây giờ anh được như ý rồi đó, cười đi! Cười lớn lên đi!"

Câu cuối tôi dùng toàn bộ sức lực mà hét, giải tỏa hết tâm trạng bực dọc của mình. Tôi ghét anh, nhưng tôi lại yêu anh. Yêu anh đến điên cuồng.

Tôi tức giận bỏ về phòng ngủ của mình, Oikawa cũng bước chân đi theo cố gắng giải thích.

"Anh không có ý đó, ý anh là anh về đây không phải để cười em. T/b chúng ta làm lại được không?"

Tôi hất tay anh ra, né tránh câu hỏi vô bổ này.

Có thể là tôi yêu anh, nhưng không phải theo kiểu hèn mọn như thế.

"Anh đã đợi chín năm để nói được câu này, T/b đừng bỏ anh lại nữa…"

Anh đang run, sợ đến mức mặt còn chưa ngẩng lên, anh không dám đối mặt với tôi.

"Là lỗi của anh nên chúng ta mới chia tay, là do anh không quan tâm em, một lần nữa, cho anh nắm tay em chúng ta cùng nhau tiến về phía trước nhé?"

Oikawa Tooru, đội trưởng đội bóng chuyền trường Aoba, một tên điên cuồng theo đuổi trái bóng dẫu chân có bị thương, một tên dùng nữa cuộc đời mình chỉ để chạy theo ước mơ này.

"Oikawa nghe này, chuyện đó không phải lỗi của anh. Dù vậy đi nữa, chúng ta vẫn nên là kết thúc thôi."

"Không, anh không đồng ý, t/b không được yêu ai ngoài anh hết."

A, cái tên cứng đầu, tham lam chết bầm này nữa, cái gì cũng không chịu buông, cái gì cũng muốn nắm lấy.

"Anh! Mệt quá em không nói chuyện với anh nữa, đi về cho em ngủ."

Tôi nằm xuống lấy chăn bao phủ toàn bộ cơ thể mình, tôi không muốn anh đi, suy cho cùng tôi cũng là kẻ tham lam chỉ muốn anh bên mình mãi mãi.

"T/b tay của em."

Tôi nằm yên trong chăn nói.

"Làm sao?"

"Bé con quên uống thuốc này."

Nhắc mới nhớ tôi đúng là chưa uống thuốc thật, thế là tôi phải chui đầu ra nhìn lấy gương mặt đang cười kia, tay cầm thuốc tay cầm ly nước đưa cho tôi.

Uống xong tôi lại quay về vị trí ban nãy của mình, lười để ý việc anh có rời đi hay không.

"Đưa tay em ra đi."

"Lại làm sao nữa? Anh phiền quá đấy."

Miệng thì chê anh phiền, một bàn tay lại đưa ra ngoài theo ý của anh.

Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón, năm ngón, khung xương thon dài, lòng bàn tay ấm áp sưởi ấm tay tôi.

"Em không ngủ được nếu không ôm gấu bông, anh cho em mượn nè."

Công dụng của thuốc lần này tác động lớn đến mí mắt tôi, chẳng qua bao lâu tôi đã thiu ngủ, giọng nói nhẹ nhàng của anh khiến tôi an lòng, đúng nhỉ? Thói quen ôm gấu bông của tôi mất từ khi nào vậy.

Ngủ ngon thật đấy, trong mơ không còn cảnh tượng ngày ấy nữa.

Anh không trách tôi bỏ anh đi.

Cả hai lần nữa ở bên nhau.

Cánh đồng hoa thơm ngát, đủ loại cây đua nhau khoe sắc, màu đỏ của hoa hồng, màu xanh của violet, màu tím của hoa oải hương, bầu trời xanh phả từng cơn gió nhẹ chạm vào làn da tôi. Mặt trời hôm nay đã hoàn thiện rồi, mảnh ghép cuối cùng đã được xếp đúng vị trí của mình.

Bức tranh tôi dùng chín năm để hoàn thành.

Ánh nắng mặt trời buổi sáng thật chẳng biết điều gì cả, phá hỏng cả giấc ngủ ngon lành hiếm có của tôi.

Bàn tay bị nắm chặt không thể rút ra được, tôi quay mặt về phía anh ngắm nhìn chàng trai đang say sưa ngủ.

"Báo chí chụp dở quá, dìm hết nhan sắc của Tooru rồi."

"Ừm dìm hết nhan sắc của chồng em rồi."

Anh ngẩng đầu lên, bất thình lình nói chuyện. Người này rõ ràng đang cố ý chọc tôi mà!

Mặt tôi phiếm hồng vì bị bắt quả tang ngắm nhìn người ta lúc ngủ.

Ơ mà khoan, ai là chồng tôi cơ chứ? Cái tên kiêu căng này nữa!

"Thế nào có phải chồng em đẹp trai lắm không? Ngắm đến ngẩn ngơ luôn mà."

"Biến đi, em đánh anh đấy."

"Ngủ thêm chút nữa đi, em đang bệnh mà."

Người muốn ngủ thêm cũng đâu phải tôi cơ chứ.

Quỷ lười biếng.

"Bỏ tay em ra."

"Ứ chịu."

"Tooru, em đói."

Người này ấy à, chỉ cần đụng trúng điểm yếu của anh thì mọi chuyện đều dễ dàng. Bàn tay được nắm cả đêm giờ đây có chút trống trải.

Biết vậy ngủ thêm cho rồi.

Anh đặt cháo trắng, nhằm mục đích tốt cho dạ dày của tôi. Mà sao đến một miếng thịt cũng không có thể này? Keo kiệt quá đấy!

Thôi bỏ đi, ăn rồi lại nôn ra cũng phí.

"Anh không ăn à."

"Không đâu, nhìn em ăn đủ rồi."

Cánh tay bất chợt khựng lại một chút, tôi phải nhớ rằng, cả hai giờ chỉ còn lại là "người lạ" hay tốt hơn chút thì là "bạn cũ", không thể hơn nữa.

"Vớ vẩn."

"Để anh chăm sóc em."

Tôi ghét anh, ghét cái sự bận rộn lại luôn ân cần chăm sóc tôi.

Tôi ghét anh, ghét cái con người kiêu hãnh luôn cúi mình trước tôi.

Tôi ghét anh, ghét cái tính hậu đậu lại luôn kĩ càng trong từng bữa ăn của tôi.

Ghét thật.

Yêu cũng thật.

Tiếng kim loại va vào nhau, tôi nhìn lên tay phải của mình, vốn dĩ năm ngón tay đó không có gì cả. Nay lại xuất hiện một chiếc nhẫn, là loại nhẫn cưới tôi vừa chia sẻ lên twitter của mình vài ngày trước.

Hoá ra người âm thầm theo dõi đối phương không chỉ riêng tôi.

Hoá ra người ôm lấy đau thương cũng không phải riêng tôi.

Hoá ra người luôn nhung nhớ kẻ kia cũng chẳng riêng mình tôi.

Chúng tôi không hợp, tôi đã luôn nghĩ như vậy.

Dường như, ông trời cũng không muốn chúng tôi lìa xa rồi.

"Cả đời anh là để chăm sóc em."

Chẳng phải kiểu cầu hôn quen thuộc như "Anh yêu em, lấy anh nhé."

Anh giữ cho mình một cách riêng biệt, nhưng tám chữ này thật nặng. Nó là cả cuộc đời người.

Biết làm sao đây, tôi luôn nói chúng tôi không hợp, anh lại bảo rằng sẽ bên tôi cả đời.

Tình yêu được trời đất chứng giám, sao có thể chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro