10 điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Suna x reader.
WARNING: OOC, lệch nguyên tác.

___________

1. Yêu đương với bạn thân anh trai chính là cảm nhận như thế nào ấy hả?

Là có thêm "thằng anh trai" ngu ngốc thích trêu ghẹo mình. Mỗi lần đi hẹn hò về là bị chọc cho thúi mặt, mỗi ngày trải qua cảm giác yêu đương hường phấn, và xấu hổ không có chỗ để chui.

Lại nhớ về lần đầu gặp mặt, không một lời nào có thể diễn tả khung cảnh khó xử ngày ấy.

“Haizz, biết vậy hôm đó anh lấy điện thoại ra chụp dáng vẻ bất cần đời của em.”

Chẳng qua là khi đó mới thất tình xong, trông hơi chán đời tý thôi chứ bộ, làm gì mà cứ lôi ra suốt.

“Thất tình bỏ ăn vì thần tượng đi lấy vợ thì chỉ có em.”

“Atsumu đâu rồi, đuổi khách lẹ đi!”

2. Mọi người ai cũng biết Suna có cô bạn gái lực điền, nhưng không phải kiểu mấy người tập gym đô đô đâu nhé, chẳng qua là khỏe hơn bạn nữ bình thường chút thôi. Muốn chứng kiến lực điền ra sao thì cứ đến phòng tập bóng chuyền, nhìn thấy con bé với ba thằng con trai chơi đùa với cây chổi là biết.

“Mẹ nó, mấy anh giỏi thì đừng lại xem.”

“Suna bạn gái mày mà cản lại đi chứ?”

“Mày nói hay quá, em gái hai đứa mày mà sao không cản?”

Đến khi chạy không nổi nữa, anh quyết định dừng lại để em đâm sầm vào mình, cuối cùng là hai đứa bế nhau ra góc ngồi phát cơm chó.

3. Mùa hè nóng nực thì kem chính là giải pháp tuyệt vời nhất, đi học về muốn ghé qua cửa hàng mua ít đem về nhà lại bị anh ngăn lại, thay vào đó là một giỏ sữa đậu nành và trà hoa cúc.

“Sắp đến tháng rồi còn ăn kem, muốn đau bụng à?”

Bên ngoài nhìn không quan tâm thế thôi, chứ mọi thứ về em anh đều nhớ ở trong lòng, ví như việc đến tháng chẳng hạn, cái chu kỳ mà bạn vốn chẳng thể nào nhớ được, anh lại in sâu vào trong tâm trí của mình.

“Em không nhớ thì thôi, anh nhớ làm gì?”

“Bạn gái của anh, anh không quan tâm thì để ai? Hai thằng ngốc kia lo được chắc.”

Thế là mỗi lần bà dì ghé, ngày ngày đi học anh đều làm một loại nước ép khác nhau đem đến lớp.

4. Là một cái bình dấm di động, bất cứ khi nào cũng có thể đổ ra, chua lè chua lét, nhất là mỗi khi có bạn nam nào nói chuyện với em, cái gương mặt trông như thể sắp giết người đến nơi ấy, căng dễ sợ.

Mà mỗi lần như thể thì dỗ mệt lắm.

“Đừng giận nữa mà, người ta chỉ hỏi bài em thôi.”

Lời nói không thể giải quyết được vấn đề thì phải dùng nắm đấm thôi.

“Quay qua đây nhanh!”

“Ơ, nay lỳ thế nhỉ? Anh như thế em về nhà đấy nhé.”

Cuối cùng Suna vẫn vì sợ em bỏ về mà chấp nhận nghe lời, dù mặt thì không mấy tình nguyện.

“Phạt em nắm tay anh đến khi về nhà.”

Làm gì có kiểu phạt ngọt ngào thế nhở?

5. Lễ hội của trường, lớp em quyết định tổ chức quán cà phê mèo, ban đầu em chỉ làm phụ ở sau bếp, nhưng vì thiếu người nên giữa chừng phải lên phục vụ, Suna từ đâu nghe được tin liền chạy đến lớp em ngồi lỳ ở đó.

Đến tầm chiều quán dần đông hơn, mọi người liên tục chạy ra chạy vào không được nghỉ ngơi, chẳng may có đàn anh đụng phải người em, thấy họ xin lỗi thật tâm như vậy em cũng bỏ qua, nào ngờ đâu Suna tự nhiên đi đến hôn em trước mặt bao người.

“Của tao.”

Anh đã để ý tên này lâu rồi, cứ nhìn em suốt từ khi vào đây đến giờ, khi nãy còn lợi dụng để nắm tay em nữa.

“Rin, làm gì đấy, mọi người đang nhìn kìa.”

“Kệ.”

Đúng là hết nói nổi.

6. Điện thoại anh có mấy ngàn tấm ảnh, trong đó 99% là ảnh của em, lúc em ngủ gật, ăn uống, tập thể dục hay là dí đánh hai thằng anh trai mình, đều nằm trong máy anh hết, xấu đẹp gì cũng có.

Vậy mà trong một đống đó, anh lại dùng tấm lúc em khóc lóc sướt mướt để màn hình điện thoại, trong bóp thì là ảnh lúc em ngủ gật.

“Bao nhiêu ảnh đẹp sao anh không lấy.”

“Ảnh này có xấu sao?”

Thôi được rồi, người yêu trong mắt hóa Tây Thi.

7. Lễ tốt nghiệp của em, anh từ trường đại học xa xôi chạy đến tham dự, trên tay còn cầm bó hoa sim, bông nào bông nấy đều tưới mới, hẳn là anh phải lựa chọn kĩ càng lắm.

“Ai bảo anh bỏ học đến đây hả? Mai được nghỉ rồi mà.”

“Ngày quan trọng như này sao anh bỏ lỡ được chứ.”

Cầm lấy bó hoa anh tặng chụp lấy một tấm hình, màu tím của hoa còn nổi bật hơn cả chúng tôi, mà cũng đúng thôi bởi nó đang nói lên rằng anh chỉ yêu mình tôi mà thôi.

8. Lúc muốn dọn ra ở chung với Suna, hai ông anh nhất quyền không cho, bảo là sợ em gái mình bị lừa. Suna biết được nữa đêm liền chạy đến đại chiến ba trăm hiệp cùng họ để giành lấy em.

“Không được, em đi rồi ai làm việc nhà nữa chứ?”

Giỏi lắm, hoá ra là vì tiếc một người giúp việc không công chứ có tiếc gì đứa em gái này.

Đêm đó nhà Miya có người em rể đánh anh vợ không thương tiếc.

Đêm đó nhà Miya có đứa em gái xách váy bỏ đi theo trai.

9. Không ai cầu hôn mà ngu ngốc như Suna, chạy đi hỏi 7749 người tìm ra 7749 cách khác nhau.

Tính ra thì anh không phải người lãng mạn gì, đến cả việc tặng quà vào các ngày lễ bình thường còn chả biết nữa, chỉ là được cái anh chọn rất có tâm, biết cái gì em thích và không thích. Thấy em nói muốn gì liền lập tức đi mua, người gì mà đáng yêu quá chừng.

Nhẫn cưới anh chọn cũng là loại mà giới nữ ưa chuộng gần đây, đương nhiên là có cả em nữa.

“Hãy để anh chăm sóc em cả quãng đời còn lại nhé.”

Kết hôn rồi toàn bộ tài sản đều đứng tên em, anh nói con gái sinh ra đã thiệt thòi rồi, lấy anh em còn phải rời khỏi căn nhà mình ở hai mấy năm trời.

Nhưng mà nhà anh mua chỉ cách nhà mẹ đẻ em có 10 phút đi bộ thôi.

Thậm chí mọi ngóc ngách trong nhà đều để hình ảnh của cả hai, phòng làm việc thì có duy nhất mỗi tấm em mặc đồ cưới phóng lớn lên.

Đến cả trong xe cũng là hình em nữa.

“Ngắm nhiều không chán sao?”

“Anh muốn bất kể ở đâu đều nhìn thấy được em.”

10. Mọi người nói đến lúc sinh con mới biết mình chọn chồng đúng hay sai.

Em biết, em chọn đúng người rồi.

Anh đến con ruột cũng không thèm xem mặt, ngồi túc trực bên em suốt cả một ngày, không ăn không ngủ.

Phụ nữ sinh con là bước một chân vào quỷ môn quan, lúc này phải nhìn lại xem người đàn ông bên cạnh mình hành xử như nào.

“Thằng con trời đánh.”

Thôi rồi, em thấy tương lai tăm tối của con trai mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro