Chương 20: Thổ lộ =)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong đồn cảnh sát, Takemichi vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Dù đối với cậu mà nói, cả hai chẳng làm gì sai cả nên không cần lo lắng nhiều, chỉ cần giải thích một tí là được thả về. Nhưng Izana thì khác, tâm trạng anh hiện giờ chẳng thể nào tệ hơn. Anh nắm lấy tay cậu, để các ngón tay đan xen vào nhau, cảm nhận hơi ấm dịu dàng ấy trấn an mình. Nhưng điều anh lo lắng rốt cuộc cũng tới.

"Izana." Shinichirou bước vào đồn cảnh sát, khẽ nheo mắt nhìn cậu. Dù sắc mặt anh trông rất bình tĩnh, nhưng Izana lại rõ ràng hơn ai hết. Shinichirou hiện giờ đang vô cùng tức giận.

"À! Em chào anh, Shinichirou-kun." Takemichi thoải mái lên tiếng chào, cậu vẫn đang vui vẻ vì có người tới bảo lãnh hai đứa ra.

Shinichirou không đáp lại, anh đi thẳng một mạch vào phòng cảnh sát. Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Shinichirou. Bình thường anh ấy luôn hòa ái với cậu, nhưng... hôm nay có gì đó lạ lẫm. Chỉ là chưa kịp để suy nghĩ sâu, Izana đã dùng đôi bàn tay chai sạn của mình xoa đầu cậu. Lực đạo nhẹ nhàng đầy cưng chiều.

"Đừng nhìn nữa."

"Nhưng mà lúc nãy anh định đưa em đi đâu thế Izana-kun, nãy em nghe bác tài bảo là Chiba gì đó. Chúng ta tới đó làm gì thế?"

"Hiện giờ em chưa cần biết, đúng lúc thì anh sẽ nói cho em." Izana nói, mặt anh hầu như lúc nào cũng vô biểu tình. Nếu không phải đã từng thấy Izana cười Takemichi liền thực sự cho rằng anh bị liệt cơ mặt.

"Chuyện trò đủ rồi nhỉ, giờ thì về được rồi." Shinichirou không biết từ khi nào xuất hiện từ phía sau lưng cậu, anh chỉ để lại một câu rồi rảo bước rời khỏi đồn. Một viên cảnh sát sau đó cũng nhanh chóng tháo chiếc còng trên tay Izana ra. Phần cổ tay hiện lên một vệt đỏ nhẹ, Takemichi hơi lo lắng mà xoa xoa tay anh.

"Nãy giờ anh bị còng tận một tiếng rồi, có sao không đấy."

Izana không mấy để tầm ừm nhẹ một tiếng, dù vậy vẫn để yên cho cậu xoa. Anh yêu cái cảm giác khi da thịt cả hai chạm vào nhau, cùng nhau giao thoa nhiệt độ.

Takemichi dùng tay ấn nhẹ vệt đỏ. Từ nãy tới giờ cậu chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Cứ mơ hồ bị đưa đi, mơ hồ bị nhốt vào đồn, mơ hồ được thả ra. Chỉ là dù có ngốc Takemichi vẫn nhìn ra giữa Shinichirou và Izana dường như có hiềm khích. Có điều cậu cũng chẳng vội truy hỏi, đợi khi nào tâm trạng anh tốt hơn rồi nói sau cũng được. Izana có vẻ mệt lắm rồi, nên cho anh nghỉ ngơi trước đi.

Xoa xong hả hê Takemichi rốt cuộc cũng dừng lại, cậu nắm tay Izana dẫn anh ra khỏi đồn.

Bên ngoài Shinichirou đứng dựa vào xe chờ sẵn. Thấy hai đứa ra, anh rít điếu thuốc một hơi thật dài rồi quăng nó vào thùng rác bên cạnh. Nhiệt độ ban đêm chỉ cỡ hai mươi độ, vậy mà Shinichirou chỉ mặc một cái áo tay ngắn cùng quần cộc, từng đợt gió lạnh cứ thổi thẳng vào ngực anh. Anh quay lên nhìn Takemichi vẫn đang nắm tay Izana, khẽ nhíu mày.

"Takemichi à." Shinichirou nói, anh nhìn lên trời suy nghĩ thứ gì đó. "Em... có muốn biết lí do tại sao Izana lại mất tích nhiều ngày không? Em ấy-"

"SHINICHIROU!" Izana nghe câu đấy liền hoảng hốt, thét lớn lên một tiếng cắt đứt lời nói của Shinichirou.

Takemichi khựng lại đôi chút, cậu xoa cằm như suy nghĩ điều gì rồi mỉm cười nói với anh:"Em nghĩ là không cần đâu ạ. Nếu Izana không muốn thì thôi, em sẽ đợi khi nào anh ấy-"

"Izana thích em." Chẳng kịp đợi Takemichi nói hết, Shinichirou liền nhảy vào. Câu nói của anh như có ma lực vậy, trong phút chốc khiến không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.

"Ta-Takemichi, em, em nghe anh nói..." Izana run rẩy nói với cậu. Anh nở nụ cười vừa quái dị lại gượng ép. Cả người như gió lao tới muốn vồ lấy Takemichi. Trạng thái của anh làm cậu sợ hãi, vô thức lùi nhanh về phía sau. Nhìn động tác của cậu đồng tử anh co lại, cả người thoát lực quỳ rập xuống đất.

"Anh, anh nói gì vậy Shinichirou."

"Em không hiểu à? Izana thích em, yêu em. Em ấy muốn cùng em có mối quan hệ yêu đương. Em nói xem cảm nghĩ của em ra sao?"

Những lời đó khiến Takemichi như chết đứng. Dù trong tương lai quan hệ đồng tính dần trở nên phổ biến hơn, nhưng bản thân Takemichi chưa hề nghĩ đến việc mình cũng sẽ yêu người khác giới hay được người khác giới thích, đặc biệt hơn người đó còn là bạn tốt của cậu. Cậu bối rối không biết nên nói gì. Đáng lẽ cậu nên từ chối mới phải, nhưng không hiểu vì sao lại không nỡ nói ra mấy từ đó. Khoan, tại sao cậu lại không nỡ? Là vì Izana đối với cậu vô cùng tốt, hay là vì... cậu cũng thích anh ấy? Rốt cuộc, cảm xúc của cậu là gì? Takemichi liên tục xoa đầu, thầm mong cái não ngu ngốc của bản thân vận động nhiều lên. Nếu như cậu thông minh giống Naoto thì liệu có nghĩ ra không nhỉ?

"Nào, trả lời đi chứ?" Shinichirou dịu dàng nói.

Đứng dưới sự hối thúc của Shinichirou, lại thêm ánh nhìn liên tục của Izana khiến Takemichi khó thở vô cùng. Dù cho trước kia lắm lúc khó khăn, nhưng ít nhất lần nào Takemichi cũng tràn trề hi vọng cùng niềm tin là mình sẽ giải quyết được nó, nhưng lần này thì cậu lại bỗng trở nên do dự.

"Takemichi, sao thế, em không muốn trả lời à?" Shinichirou vẫn đứng đó, dáng vẻ sẵn sàng chờ đợi nhưng câu từ vẫn luôn áp bức cậu phải đưa ra câu trả lời.

"Em, em, em,..." Takemichi càng thêm áp lực, cậu ấp úng liên hồi. Cậu từ từ lùi về sau, cuối cùng quay đầu hoảng loạn chạy thật nhanh. Chỉ để lại bóng lưng nhỏ bé của bản thân.

"Takemichi..." Izana nhỏ giọng kêu tên cậu, nhưng đáng tiếc Takemichi sẽ không bao giờ nghe thấy được nó.

Izana cứ nhìn theo cậu mãi. Mãi cho tới khi Takemichi khuất đi hoàn toàn. Hai mắt anh tối sầm lại, cả người ngã lăn ra đất. Ý thức anh cứ mông lung như đang trôi nổi giữa sao trời mênh mông, một nơi mà chẳng có lối về. Nơi đó chẳng có hơi ấm, chẳng có tình người, cũng... chẳng có em. Ngay từ cái khoảnh khắc Takemichi bắt đầu do dự, trái tim vốn đang treo lên của Izana lại lấp lóe một tia hi vọng, ảo tưởng vào thứ gần như là không thể xảy ra. Ảo tưởng tới cảnh em đồng ý, nghĩ tới khoảnh khắc cả hai hiên ngang nắm tay nhau, trao nhau nụ hôn nồng ấm. Đáng tiếc, tất cả chỉ là ảo tưởng.

Em đã chạy đi, em trốn tránh hắn, rời bỏ hắn. Và điều duy nhất mà hắn có thể làm chỉ là nhìn bóng em xa dần. Thật nghiệt ngã, cũng thật buồn cười.

Nghiệt ngã khi em rời xa hắn.

Buồn cười khi hắn đã tin vào những thứ viễn vong.

Hắn đơn phương em, không có nghĩa là em phải đáp lại hắn. Tình yêu thực sự chẳng giống như phim truyền hình, được tung hô và ca tụng như thứ tình cảm tốt đẹp nhất thế gian. Có thể nó tuyệt vời thật, nhưng chẳng bao giờ tuyệt khi ta yêu đơn phương một ai đó, chẳng bao giờ tuyệt khi chỉ có một người luôn cố gắng đuổi theo.

Hắn đang trách em ư? Trách em khi bỏ chạy như thế?

Nhưng mà lấy tư cách gì để trách em đây?

Bạn tốt à? Chẳng là gì cả.

Kẻ như anh sẽ không bao giờ nhận được thứ gọi là tình yêu thực sự.

Hôm nay trời trở lạnh, từng cơn gió ùa về khiến trái tim người lạnh cóng. Làm hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp em, hôm ấy mưa rơi rất nhiều. Cả con hẻm dù có người qua lại cũng chẳng ai để ý tới hắn. Ấy vậy mà lại có đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay Izana, cùng anh ngồi dưới trời mưa tầm tã, nói với anh một câu "Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.". Nhưng lần này lại khác, Takemichi không ở đây, không an ủi anh, và cả trong tương lai vẫn vậy.

Em bỏ mặc hắn rồi. Em không cần hắn nữa. Không cần một kẻ có tình cảm dị dạng như hắn.

Hắn cũng chỉ muốn được yêu thôi mà.

-----

Lòng ta mất đi ánh sáng không phải vì nó chẳng còn tồn tại.

Chỉ là ta đã không tin vào sự hiện diện của nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro