Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao tôi lại chọn bày này nhở, vừa viết vừa nghe nó cứ hài hài kiểu chi ấy =)))

-----

     Tình yêu là gì?

     Là khoảnh khắc khi mà trái tim ta lệch nhịp, là khi chỉ muốn được nắm tay người dù có vượt bao biển lửa. Là khi ta nhớ về người những đêm say giấc nồng, khao khát được nhìn thấy nụ cười ấy mãi mãi. Khi mà trái tim ta hướng về một phía, sẵn sàng đánh đổi tất cả để cảm nhận hơi ấm ấy. Là cảm giác tuyệt vời, đánh động tới nơi sâu nhất trong tâm hồn ta.

     Nhưng đối với Izana, thứ cảm xúc mà anh dành Takemichi không chỉ là yêu. Nó là dục vọng tuyệt đối, khao khát chiếm lấy tâm hồn của cậu. Để tâm trí ấy mãi thuộc về anh, để hơi ấm ấy chỉ là của riêng anh. Anh muốn đưa cậu đến nơi cao nhất trên thế giới, trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian, đồng thời cũng muốn kéo cậu tới tận cùng địa ngục, nơi mà chỉ có bóng đêm ngự trị, chỉ khi ấy cậu mới hoàn toàn thuộc về anh.

     Đó, là tình yêu của anh.

     Ngay cái khoảnh khắc Izana đã muốn từ bỏ đoạn tình cảm này, Takemichi lần nữa xuất hiện. Em ấy lúc nào cũng vậy, vẫn ngốc nghếch, hành động lỗ mãn như thường. Vẫn cố gắng đến thế, quyết tâm đến thế, cũng... đẹp đẽ đến thế. Ngày hôm qua, lần đầu tiên kể từ lúc cả hai quen biết nhau, Takemichi đã đánh anh. Izana không hề né, dù so với những tên khác trong Touman Takemichi có lẽ không bằng, nhưng đem đi so với những kẻ tầm thường khác em ấy vẫn mạnh hơn rất nhiều. Cứ thế ăn trọn cú đấm toàn lực, đương nhiên là phải đau. Nhưng so với đau, nhiều hơn lại là cảm giác giải thoát.

     Tựa như kẻ lạc lối tìm ra ánh sáng dẫn đường vậy.

     Takemichi bảo anh khác đi, khác so với Izana của một tuần trước rất nhiều. Khác chỗ nào nhỉ? Izana của trước kia là kẻ như thế nào? Izana Kurokawa, là kẻ luôn kiêu ngạo trước mọi thử thách, là kẻ tự tin có thể chiến thắng tất cả. Cũng là kẻ... sẽ theo đuổi và bắt lấy những gì mình muốn. Còn anh bây giờ thì thế nào? Một tên yếu ớt, hèn nhát, mặc kệ em ấy đang cố gắng hết sức vì mình, bản thân chỉ biết chui rúc trong nhà trốn tránh đi thực tại tàn nhẫn. Không! Anh không phải là một Izana như thế, tuyệt đối không!

     "Cạch."

     Trong không gian tĩnh lặng, tiếng mở cửa của anh vang vọng khắp nhà. Izana rón rén bước từng bước, dù đang trong chính ngôi nhà của mình nhưng anh vẫn phải lén lút hệt kẻ trộm. Chỉ mang theo một chiếc ba lô trên vai, Izana cứ thế mà rời đi mái ấm bản thân luôn ao ước. Dẫu cho con đường có tối tăm đến đâu, bước chân của Izana chưa bao giờ chậm lại. Bởi anh rõ luôn có một mặt trời nhỏ soi sáng trong tâm trí anh

     Quen đường quen nẻo, anh một mạch đi đến nhà của Takemichi, lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

     ["Oáp, ai vậy?"]

     ["Takemichi, xuống mở cửa nhà đi."]

     ["Hở, hả, là, là anh thật sao Izana-kun, thật sự là anh sao?"] (Thằng bé nó mừng =)) )

     ["Rồi, là anh, mau xuống dưới đây đi Takemichi."] Giọng điệu Izana vô cùng dịu dàng nhưng biểu cảm của anh chỉ toàn là lạnh lẽo.

     Dù bị đánh thức giữa chừng nhưng Takemichi không hề khó chịu, mặt mày cậu phấn khởi, hai chân nhanh nhảu mà chạy ra cửa, suýt nữa thì vấp vào nhau. Vừa mở cửa ra, đón chào cậu là cái ôm ấm áp.

     "I-Izana-kun, được, được rồi, mọi chuyện đều ổn cả." Takemichi dùng một tay đóng cửa, tay còn lại thì liên tục vỗ về Izana hòng an ủi anh. Lúc cửa sắp khép lại bỗng Izana giơ chân ra chặn ngang nó.

     "Takemichi à, chúng ta đi thôi, không còn thời gian nữa đâu."

     "Hả, ý, ý anh là sao?"

     "Đi thôi."

     Izana đến cả một lời giải thích cũng không nói, cứ thế mà kéo tay Takemichi chạy. Cả hai chạy một đoạn dài mới ra được đường cái, Izana kéo cậu ngồi xuống ghế đá bên đường, lấy từ trong ba lô ra chai nước chuẩn bị sẵn đưa Takemichi uống, còn mình thì bận rộn đặt xe. Chìa khóa xe anh đã bị Shinichirou tịch thu, cũng may Izana tiết kiệm được một khoản không nhỏ nếu không cả hai có lẽ phải tự thân mà đi.

     Đúng vậy, Izana muốn đưa Takemichi đi, đi thật xa khỏi nơi này, lúc ấy sẽ chẳng còn ai quấy rầy tới họ nữa. Suy nghĩ của cậu nhóc ấy đơn giản lắm, đối với Izana chỉ cần cả hai ở bên nhau thì là đủ, anh chưa từng nghĩ tới việc phải chuẩn bị chứng minh thư, giấy tờ tùy thân hay gì cả. Izana chỉ đơn giản là nhét tí đồ ăn thức uống cùng, đem theo vài cái thẻ ngân hàng cùng một đống tiền mặt rồi dắt Takemichi đi thôi. Thật ngây thơ, cũng thật cố chấp.

     "Um, Izana-kun?"

     "Suỵt, tin anh, đừng nói gì cả."

     Takemichi bối rồi ngồi yên một chỗ, lúc nãy Izana kéo cậu đi quá vội, hiện giờ trên người cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ hình gấu cùng dép bông đi trong nhà.

     Xe rất nhanh đã tới, chỉ là lúc cả hai lên xe ánh mắt của bác tài rất kỳ lạ. Ông cứ ngó tới ngó lui, lúc thì nhìn Takemichi, lúc lại liếc sang Izana, còn đi đường vòng mấy lần. Giờ đã gần 12 giờ đêm, hai cậu nhóc cũng bắt đầu ngáy ngủ. Đặc biệt là Izana, đã mấy ngày nay anh chưa lần nào được ngon giấc.

     Dựa đầu vào vai Takemichi, tham lam hít lấy mùi hương của cậu, nó tựa như liều thuốc an thần cho anh vậy, tinh thần vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng nay lại dễ dàng thả lỏng trong phút chốc. Izana cứ thế thiếp đi, thiếp đi trên vai của người anh yêu, cảm giác này tuyệt thật.

     -----

     "Nè, Izana-kun, anh mau dậy đi, hơ hơ, cái gì vậy nè." Takemichi liên tục lay Izana tỉnh, giọng điệu của cậu tựa như sắp khóc tới nơi vậy.

     "Chiba, đến Chiba rồi sao?"

     Uể oải tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, Izana nhìn Takemichi đang hoảng loạn, lại nhìn ra ngoài, đập vào mắt anh là đồn cảnh sát to tướng, trước đồn còn treo khẩu hiệu "Vì dân phục vụ.". Tài xế thì đang đứng cạnh một cảnh sát trực đêm báo cáo tình hình.

     "Ầy, đã đêm thế này rồi mà cậu trai kia còn đi tới Chiba, hơn nữa anh nhìn cậu nhóc kia xem, hình như cậu ta vẫn chưa mười tám, trên người còn không mặc quần áo chỉnh tề, tôi nghi ngờ cậu kia đang dụ dỗ trẻ em dưới vị thành niên nên mới lái tới đây, à không cần không cần, đó là nghĩa vụ của mỗi công dân mà."

-----

     Chúc mừng sinh nhật Izana, thật tình em chả biết nên tặng anh cái chi, nên thôi đón sinh nhật trong đồn cảnh sát cho nó kích thích anh nhé! Yêu anh 3000. Happy birthday Kurokawa Izana 30/08


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro