Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Xin đừng dùng ngôn từ mang tính xúc phạm để chửi nhân vật, tớ sẽ lọc comment đấy.

-----

     Buổi sớm tinh mơ, khi mà mặt trời còn chưa thức giấc. Sương sớm vẫn còn động trên từng chiếc lá, cái khoảnh khắc êm đềm dịu nhẹ, nơi mà đường phố chỉ có tiếng chim hót. Giờ chỉ mới bốn giờ sáng, số người đi đi lại lại có thể đếm trên đầu ngón tay, mấy cửa tiệm mới lục đục mở chuẩn bị kiểm kê hàng hóa. Thế mà có một người con trai bé nhỏ đang ngồi ngáy ngủ trước cửa nhà người khác.

     Đã được ba ngày rồi, hôm nào Takemichi cũng đến cửa nhà Sano từ lúc mới bốn giờ sáng để canh cửa, chỉ cần Izana ra ngoài nửa bước cậu liền lập tức vồ tới ngay. Dù bảo chỉ cần ngồi canh thôi nhưng sự việc lại chẳng mấy suông sẻ, không chỉ có cơn buồn ngủ đánh úp, Mikey hễ thấy cậu một lần liền đuổi một lần, Takemichi chỉ còn cách tạm thời bỏ đi rồi đợi 15 phút sau quay lại. Lại còn bảy tỏ dáng vẻ khi nào chưa gặp được Izana, khi ấy cậu vẫn ngồi trước cửa nhà Sano.

     "Đủ rồi."

     "Hả, hở?" Nghe được giọng nói quen thuộc Takemichi mừng như điên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn lên thì phát hiện quả thật là Izana, có điều... trông anh khác quá, khác so với lần cuối cùng cả hai gặp nhau.

     Izana mà cậu biết là kẻ luôn hờ hững, nhưng trong mắt anh đầy tự tin và kiêu ngạo, sở hữu một thần thái vương giả, sự tự tin tuyệt đối của kẻ mạnh. Izana bây giờ trước mặt anh trông mới tiều tụy làm sao, hai mắt anh thầm quầng, môi khô nứt nẻ, cả người như gầy đi một vòng. Đôi mắt luôn tươi sáng khi nhìn cậu giờ trống rỗng vô cùng, không chút sinh khí. Tựa như một xác sống đã chết ngàn năm.

     "Izana-kun, anh..."

     "Anh làm sao?" Izana nghiêng đầu hỏi.

     "Anh không ổn, thực sự rất không ổn. Rốt cuộc những ngày qua đã có chuyện gì vậy, anh hãy kể cho em nghe đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà."

     "À, vậy ư? Không được đâu." Izana lắc đầu, môi anh cong nhẹ, nụ cười ấy, thật vô hồn. "Sẽ không giải quyết được đâu. Chúng ta, cũng đừng gặp nhau nữa, cút xa anh ra đi."

     "Anh nói cái gì vậy, nè nè, đừng giỡn kiểu đó chứ..." Takemichi hoảng loạn nói, chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

     "Cút xa anh ra đi, đó là cách giải quyết. Anh ghét em, chán ghét em vô cùng, nếu em còn xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nữa, Takemichi à, anh sẽ giết em, sẽ thực sự giết em. Nên-"

     "CÂM MIỆNG!"

     Takemichi hét lên, cậu nhào tới dùng hết lực mà đấm vào mặt Izana. Đôi mắt cậu hơi ngấn lệ, cú đấm lúc  nãy đã dùng hết mười phần sức lực của Takemichi, cậu vẫn đứng đó phì phò thở gấp.

     "Câm miệng lại đi, khốn thật, ai cho anh nói mấy lời như thế chứ? Giải quyết ư? Đó không phải là cách giải quyết, anh chỉ đang trốn tránh nó thôi Izana à! Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng xin anh đó tỉnh táo lại đi được không! Izana mà em biết đâu mất rồi, Izana sẽ sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm và khó khăn đâu rồi! Kurokawa Izana, anh không ổn, anh rất không ổn, thế nên đừng có hòng kêu em cút đi rồi gặm nhấm nỗi đau này một mình nữa. HIỂU CHƯA?!"

     Izana sững sờ mở to mắt nhìn cậu, tay anh xoa xoa chỗ vừa bị Takemichi đấm. Bỗng dưng hốc mắt anh ướt đẫm, dòng lệ không cách nào kiểm soát lăn dài trên má. Nhận ra bản thân cư nhiên lại khóc, Izana gắng gượng nở nụ cười, che đi dáng vẻ bi thương này. Nhưng có lẽ anh không biết nó chỉ khiến anh trông càng chật vật, khổ sở hơn mà thôi. Takemichi nhìn Izana khóc cũng chẳng thể kiềm được nước mắt, cậu vùi đầu lấy tay áo liên tục lau rồi lại dụi, chỉ mong ngăn cho cảm xúc đang tuôn trào này dừng lại.

     "Đúng là Takemichi nhỉ?" Nói rồi anh vội quay lưng bước đi. Takemichi muốn chạy tới níu anh lại thì bị một người khác chặn ngang.

     "Dừng lại đi Takemichi, đừng để tao phải động tay với mày." Mikey đứng trước mặt cậu nhíu mày nói. "Vụ của Kukuri, tao thay mặt Touman xin lỗi mày. Nhưng dù có là thế tốt nhất mày đừng có mà xuất hiện trước mặt Izana nữa. Tao không muốn phải đánh một ai đó khi mà mình còn đang nợ người ta đâu."

     Mikey cứ đứng trước mặt cậu chặn cho tới khi Izana đã khuất bóng đi vào nhà rồi anh mới rời đi. Takemichi ngồi dưới nền đất hồi lâu rồi mới đứng dậy.

     Nếu như quả thật chỉ vì dăm ba câu nói của Izana mà bỏ mặc anh thì xin đừng gọi Takemichi này là Takemichi nữa. Cho dù phải cố gắng cả đời, cậu cũng nhất định phải giúp được Izana. Sự quyết tâm và kiên cường được mài dũa qua bao tháng năm không phải là thứ mà để vài ba câu nói có thể dập tắt được. Takemichi chính là kẻ như vậy đấy, vì nghĩ bản thân là người hùng, nên luôn phải giải cứu tất cả mọi người, cậu xem đó như trách nhiệm, như sứ mệnh của bản thân. Dù buồn, dù đau nhưng chưa bao giờ ngã gục trước tương lai khắc nghiệt. Cậu sẽ không bao giờ trông chờ vào thứ phép màu kì diệu hay một "ai đó" tới giúp mình. Tự cậu sẽ đứng lên, cướp đoạt giữa ranh giới sinh tử để dành lấy hạnh phúc của bản thân mình, của mọi người xung quanh. Chính Hanagaki Takemichi này sẽ làm điều đó.

     Takemichi nhìn về phía nhà Sano, người con trai vốn ngây ngốc vô tư với đời nay ánh mắt lại sắc bén lạ thường, đó là cái nhìn của một anh hùng thực sự.

     Đầu tiên, cần phải tìm hiểu nguyên do trước đã.

-----

     Emma hít một hơi thật sâu, nhìn cửa hiệu S.S Motor trước mặt, cô cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa đi vào.

     "Xin chào- Ồ, Emma à, anh tưởng hôm nay em có hẹn với bạn? Tới đây kiếm anh có việc gì à?" Shinichirou mỉm cười nhìn Emma.

     "Anh hai, chúng ta cần nói chuyện, một cách nghiêm túc." Emma bước tới gần Shinichirou, khi hai người chỉ cách nhau nửa mét, cô hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm nói. "Anh hai à, chuyện của Izana anh làm như thế là sai rồi."

     Nụ cười trên mặt Shinichirou cứng đờ, nhưng rồi anh cũng mỉm cười xoa đầu Emma mà nói:

     "Emma à, đó không phải là sai. Em biết đó, mẹ của Takemichi bà ấy-"

     "Anh còn định tự lừa dối bản thân tới bao giờ nữa."

     "H-hả, em đang nói cái gì thế?"

     Emma dừng lại, thở mạnh một hơi bình ổn cơn tức rồi nói tiếp.

     "Shinichirou à, anh còn định tự lừa dối bản thân tới bao giờ nữa. Anh quan tâm và yêu thương Izana tới bao nhiêu em còn không biết hay sao? Mẹ của Takemichi ư? Đó là điều mà anh đã nói với em và Mikey nhỉ, có lẽ Mikey sẽ tin, nhưng em thì đa cảm hơn thế nhiều. Anh à, thực chất vốn dĩ mẹ của Takemichi chỉ là cái cớ mà thôi, anh chỉ dùng nó như cái cớ để lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Em không hiểu, yêu người cùng giới thì sao chứ, chung quy cũng chỉ gói gọn vào một chữ tình mà thôi, cớ gì mà anh phải ngăn cản?" Emma nói một tràng dài, những lời ấy là suy nghĩ mà cô ấp ủ bấy lâu nay nhưng chẳng dám bày tỏ. Shinichirou là anh của cô, cô tôn trọng và yêu thương anh hết mực, nhưng nó không có nghĩa cô bỏ mặc cái hành động đang đục khoét Izana từ bên trong của anh. Anh cần phải hiểu, anh cần phải rõ, thứ anh cho là điều đúng đắn nó đang tổn thương Izana tới chừng nào.

     "Emma à, Izana nó sẽ không hiểu được đâu, yêu một người cùng giới để rồi sau này nó phải chịu đựng những áp lực như thế nào. Xã hội bên ngoài tàn nhẫn hơn những gì nó tưởng nhiều lắm, Izana vẫn còn nhỏ, nó không hiểu hết được cảm xúc và điều mình muốn làm là gì. Anh chỉ đang-"

     "Anh hai, Izana đã không còn nhỏ nữa, anh ấy đã mười tám rồi, đã ở cái tuổi có thể tự lập rồi. Anh ấy cũng có cảm xúc của riêng mình, cũng có suy nghĩ, cảm giác và quan điểm của bản thân. Anh có thể giữ anh ấy lúc này, nhưng liệu có giữ được cả đời không? Shinichirou à, nên dừng lại thôi, ngay khi mọi thứ vẫn còn chưa đi quá xa."

     "Đủ rồi Emma, em về đi, anh còn nhiều việc phải làm lắm." Shinichirou quay lưng đi, mặc cho Emma đứng đằng sau đang liên tục gọi tên anh. Ha, đúng vậy, anh còn  tự lừa dối bản thân bao lần nữa. Anh khốn nạn lắm nhỉ, ngăn cản cả hai rồi lấy mẹ của Takemichi ra làm cái cớ để biện hộ cho sự ngăn cấm của bản thân. Nhưng anh làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho Izana mà thôi. Thằng bé quá và bồng bột để hiểu được lựa chọn hiện tại của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai sau này.

     Thế nên, hãy để anh diễn trọn cái vai khốn nạn một lần này thôi.

     Chỉ một lần này thôi, xin em đó.

     Cả ba đứa em đều là báu vật của anh, xin đừng trách anh.

-----

     Takemichi đúng là kẻ ngốc nhỉ? Cậu ấy chẳng cần biết liệu sẽ thành công hay không, cũng chẳng suy tính tỉ mỉ bất cứ kế hoạch nào. Điều mà cậu ấy làm chỉ đơn giản là lấy thân thể nhỏ bé ấy xông lên đối mặt với nó thôi. Cậu ấy biết mình sẽ thất bại không, biết mình sẽ bị thương không, biết mình sẽ chết không?

     Cậu ấy biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng cậu ấy vẫn luôn cố gắng, tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc xa vời mà mọi người xung quanh chẳng dám nghĩ tới. Và vì cái gọi là tương lai mơ hồ ấy, cậu ấy nguyện đánh đổi dù là sinh mệnh của bản thân. Cậu vẫn luôn tin rằng, không bỏ cuộc chính là ưu điểm duy nhất của cậu. Thế nên cậu vẫn luôn giữ lấy ưu điểm nó, biến nó trở thành lẽ sống của bản thân.

     Chỉ khi nào hơi thở này lụi tàn, chỉ khi nào thân thể này hóa thành cát bụi. Chỉ có như thế mới khiến người con trai không bao giờ bỏ cuộc này ngừng tiến về phía trước. Hoặc là thành công, hoặc là chết, trong từ điển của cậu có lẽ đã bỏ quên hai chữ từ bỏ.

     Dù không phải là núi, nhưng vẫn cứ muốn chống trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro