Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hello mấy cô, chương mới đây. Cơ mà trước khi đọc tui nghĩ tụi mình cần bàn về một số việc trước. Chuyện là tui rảnh rỗi ngồi xem comment thì lại thấy có khá nhiều cô chửi char khá gắt. Nói chớ reader của tui thì tui đều thương, cơ mà mong mấy cô  đừng sử dụng ngôn tử mang tính xúc phạm, tục tĩu để chửi char vì nó có thể kích war đấy. Lớ ngớ lên face thấy ai chụp acc watt tôi lên là hiểu. Đương nhiên quyền yêu ghét không ai cấm được, mấy cô có thể sử dụng vài từ ngữ đùa giỡn, hoặc thêm icon vào cuối câu để từ nó nhẹ hơn. Từ giờ tui sẽ bắt đầu lọc comment có tính chất xúc phạm char, nên mấy cô thông cảm giúp tui, để đấy bị phốt là tui chịu ấy ;-;

     Thông cảm cho bé nha, i luv u 3000 UwU

Chuyên mục xàm xí ai không thích có thể bỏ qua

Phốt sư tun của tui vì đổ vỏ cho tui. Mẻ mang thai cũng ba năm trời rồi, giờ hổng biết của ai kêu tui chịu trách nhiệm. Tự dưng mang cái danh tra nam ;-; lovenzoaov

-----

     "Trò Kagane, tôi mong em cho tôi một lời giải thích chính đáng về mọi việc."

     Kukuri im lặng nhìn thầy hiệu trưởng chống cằm, phía sau là chiếc máy tính hiện lên hình ảnh cô ngồi lên đùi thầy giáo chủ nhiệm. Cả văn phòng không có học sinh nào khác ngoài đội ngũ giáo viên, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về bản thân càng tăng thêm áp lực cho Kukuri.

     "Em, em, thầy ơi, em thật sự không cố ý, hức, em bị uy hiếp thưa thầy, xin thầy hãy giúp em, hức" Kukuri ôm mặt khóc, nước mắt giàn giụa. Giọng nói cô ngọt ngào nỉ non khiến cho mấy thầy cô cũng nhịn không được mà thương tiếc. Một nữ giáo viên mềm lòng hỏi:

     "Được rồi, em hãy nói xem tại sao em lại làm như vậy. Trước giờ cô biết em luôn là học sinh chăm ngoan. Nếu như có uẩn khuất gì em cứ nói ra, thầy cô nhất định sẽ giúp em."

     "Em, em, LÀ DO KISAKI TETTA, LÀ DO CẬU ẤY ÉP EM, CẬU TA UY HIẾP SẼ ĐÁNH EM, CÔ ƠI GIÚP EM VỚI!" Thấy có người quan tâm, mắt Kukuri sáng lên, ngập ngừng đôi chút liền nói ra.

     Nghe đến cái tên Kisaki Tetta, thầy cô ai nấy cũng đều khựng lại rồi nhìn nhau một cách bối rối. Kisaki Tetta, cái tên luôn chiếm giữ thành tích đi đầu ở thành phố, thậm chí còn xuất hiện trên nhiều cuộc thi quốc gia. Liệu phải không bị điên rồi mới đi tố cậu ta uy hiếp mình ăn cắp đề thi, lại còn là đề thi của trường khác.

     "Trò Kagane, mong em ăn nói cẩn thận. Kisaki đâu có học trường chúng ta, tại sao lại phải uy hiếp em lấy trộm đề thi?" Một thầy giáo trẻ tuổi ở trong đó bước ra nói. Dù chỉ mới dạy ở trường hai năm nhưng anh lời nói của anh vô cùng có giá trị, cái bằng thạc sĩ cũng chẳng phải để trưng. Anh đồng thời cũng đảm nhận làm gia sư dạy kèm môn toán cho gia đình Kisaki, hiểu rõ cậu ta là một thiên tài tầm cỡ như thế nào.

     "Cậu, cậu ấy nói với em rằng có em trai đang học trường này-"

     "Kagane Kukuri, em dừng ngay cái trò nói dối ngu ngốc này lại đi. Kisaki em ấy là con một, lấy đâu ra em trai?"

     "Nhưng-"

     "Bốp!"

     Thầy hiệu trưởng vốn đang trầm mặc bỗng dưng đập mạnh bàn một cái, cả văn phòng im phăng phắt, chẳng ai dám hó hé thêm chi. Sắc mặt ông giận dữ, đôi lông mày rậm nhíu lại với nhau. Ánh mắt sắc bén của kẻ từng trải nhìn đăm đăm vào Kukuri khiến cô nhịn không được mà đổ mồ hôi hột, sau lưng đều cảm thấy lạnh toát. Ông lạnh giọng, nghiêm nghị mà nói:

     "Đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm bất cứ trò bịp bợm nào của em nữa. Kagane Kukuri, kì thi sắp tới em cũng không cần tham gia nữa, đồng thời em sẽ bị đình chỉ học hai tuần. Nếu còn muốn lên lớp thì hè em có thể liên hệ với trường để thi lại, đương nhiên dù có tốt cỡ nào thì kết quả vẫn sẽ là đạt mà thôi. Hạnh kiểm của em cũng sẽ bị hạ hai bậc, chúng tôi sẽ lưu nó lại vào học bạ của em. Còn bây giờ thì về đi, hôm nay em không cần tới trường, những giáo viên còn lại thì theo tôi vào phòng họp."

     Chỉ để lại cho Kukuri ánh mắt chán ghét, từng người cứ thế lần lượt mà rời đi.

     Kukuri lòm còm ngồi dậy, nhỏ lê lết đôi chân đã tê rần của mình đi về nhà. Hốc mắt nhỏ đo đỏ, bờ môi khô khốc chọc người thương tiếc. Trên đường đi có vài người quen, hoặc là nhìn nhỏ rồi cười cợt, hoặc là làm ra vẻ muốn nói lại thôi.

     Đúng là đồ giả tạo.

     Liệu có mấy ai hiểu được trái tim cô đơn của nhỏ chứ? Trong một phút giây buồn bã, Kukuri bỗng chợt  lại nhớ nhà, nhớ về ngôi nhà mình luôn chán ghét. Ba mẹ sẽ càu nhàu mỗi khi nhỏ đi chơi về, em nhỏ thì đứng đó, làm ra vẻ quan tâm mà hỏi han, dù cảm thấy thật giả tạo nhưng lời quan tâm của nó lại khiến nhỏ vui vẻ hơn đôi phần. Nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?

     "Tch, mệt quá đi mất." Càng nghĩ càng nhức đầu, thôi thì chi bằng không nghĩ nữa. Kukuri vùi đầu vào tấm chăn mềm mại rồi thiếp đi bao giờ chẳng hay. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với cô.

-----

     "Binh Binh Binh!" Tiếng ồn lớn khiến Kukuri tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ. 

     "Tới liền!" Cô hét lớn một tiếng, chỉnh sửa đôi chút mái tóc lộn xộn của mình rồi đi ra mở cửa.

     Người đứng trước cửa là Mitsuya. Khác so với dáng vẻ hòa nhã thường ngày, anh hiện nhìn cô với anh mắt lạnh băng, mặt không một chút biểu tình. Dù thế Kukuri vẫn thấy rõ mồn một sự tức giận như lửa đang rực cháy trong đôi mắt ấy. Bây giờ đã là chiều tối, tiết trời se se lạnh khiến chóp mũi anh đỏ lên. Đôi bàn tay nắm chặt thành quyền, môi anh mấp mấy chẳng biết muốn nói gì. Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau một hồi lâu, mắt Kukuri chẳng hiểu sao lại bắt đầu ngấn hơi nước, con ngươi long lanh xinh đẹp lại linh động như nhìn thẳng vào trái tim anh. Chán ghét cái bầu không khí xấu hổ này, Mitsuya hơi bực tức mà lên tiếng:

     "Tới chỗ họp bang thôi."

     "Takashi-kun đợi em chút nhé, em đi thay đồng ph-"

     "Đủ rồi, cô nghĩ sao bao nhiêu cô vẫn còn là người của Touman sao? Còn bộ đồng phục đó, đốt đi, đừng để bất cứ ai thấy cô mặc nó lần nữa, cô Kagane." Mitsuya cau mày nói, anh không hiểu, thật sự không hiểu. Dù quả thật Izana đối xử có đôi phần cộc cằn với cô thì anh ấy cũng là anh của Mikey, là phó tổng trưởng của họ, là người trải qua bao lần sinh tử cùng Touman. Thậm chí trong một lần cô bị đám côn đồ quấy rối khi mới vào bang, Izana cũng chính là kẻ đã xử đẹp bọn họ. Anh và mọi người luôn coi cô là em gái và hết mực yêu thương, chẳng ai ngờ rằng ẩn sau lớp mặt nạ hiền hòa, tốt bụng ấy lại là một con người nham hiểm, độc ác như vậy. Ngay khi vừa biết được tin, liệu cô có hay rằng anh đã thất vọng biết bao nhiêu?

     "Nhanh đi, Mikey có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô."

     "V-vâng..."

     Kukuri khoác cho mình một cái áo gió rồi đi theo Mitsuya. Cả quãng đường cô vẫn luôn cúi gằm mặt, gió luồn vào áo khiến làn da mẫn cảm của cô run rẩy đôi chút. Trên đường cô âm thầm liên tục gọi hệ thống trong lòng, chỉ có điều dường như nó cảm nhận Kukuri đã không còn giá trị lợi dụng nên đã hoàn toàn giả chết, ngắt kết nối với cô. Không có hệ thống, không nhận được sự tín nhiệm, bây giờ cô thực sự không biết phải đối mặt với đám Mikey như thế nào nữa.

     Mặc cho Kukuri đang liên tục oán thầm trong lòng, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Rất nhanh cả hai đã đến cứ địa của Touman. Mọi người xung quang liên tục nhường đường cho họ, để cả hai đi đến trung tâm. Mikey ngồi trên thềm đá nhìn xuống, sau lưng anh là Draken cùng các phiên đội trưởng. Hôm nay ngoài Izana ra ai cũng có mặt đầy đủ.

     "Cô còn gì để giải thích không?" Mikey lạnh giọng hỏi. Mặc dù đã có sự nghi ngờ từ trước nhưng đến tận khi biết được sự thật anh vẫn khó mà tin được.

     Kukuri không biết nói gì hơn ngoài cúi gằm mặt xuống, nước mắt cô rơi lã chã. Mikey thấy vậy chán ghét thở dài. Anh nhảy từ thềm cao xuống dưới đất, dù có chiều cao khiêm tốn nhưng Mikey lại có thể lực và đôi chân vô cùng khỏe, nhảy từ độ cao khoảng nửa mét nhưng anh vẫn nhẹ nhàng tiếp đất. Anh từ tốn tiến lại gần chỗ Kukuri. Mikey nhấc chân lên, xoay một vòng cung.

     "AH!"

     Kukuri thét lớn, rụt người nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra phát hiện chân của Mikey vẫn chưa đá tới mình mà dừng ngay bên mặt của cô. Anh cong chân, chà xát chiếc dẹp đã dính đất cát vào bả vai Kukuri, khiến chiếc áo trắng tinh bị bẩn một mảng lớn.

     "Dù có đánh nhau bao nhiêu lần, tao vẫn tự đặt ra luật lệ cho bản thân mình là không bao giờ đánh con gái. Nên tốt nhất mày cút xa bọn tao ra, đừng để tao phải phá vỡ luật lệ ấy." Mikey gằn giọng cảnh cáo. Dù đã bao lần nghĩ cách ứng phó, tìm ra câu từ để cầu xin tha thứ nhưng khi đối diện đôi mắt ấy Kukuri lại chẳng thể nói lên lời nào. Con ngươi đen tuyền khiến người khác nhìn vào cảm thấy ớn lạnh, tựa như nơi tăm tối nhất của vũ trụ.

     Draken thấy Kukuri vẫn ngồi đó ngẩn người liền xắn tay áo bản thân lên ra vẻ muốn đánh cô.

     "Còn không mau cút!"

     Kukuri nghe thế liền sợ hãi bò dậy rồi chạy đi. Touman có muôn vàn con mắt đang dõi theo cô nhưng không ai đứng ra ngăn cản, cứ thế dùng ánh mắt thù hận nhìn bóng cô khuất xa. Mikey quay lại nói với đám đang đứng đằng sau mình.

     "Mitsuya, mày hẳn biết nên làm gì tiếp theo rồi nhỉ? Hãy nhớ, chúng ta là Touman."

     "R-rõ!"

-----

     Trong đêm tối tĩnh mịch, ánh đèn đường yếu ớt lấp lóe. Ngay tại con hẻm nhỏ nơi mà ánh sáng chiếu không tới, có tiếng khóc của một cô gái trẻ đang vang vọng. Tiếng nỉ non trong đêm tối khiến người khác thương tiếc nhưng cũng cảm thấy đôi phần ớn lạnh. Kukuri ngồi gục người trong góc tường. Sau khi rời khỏi chỗ của cả đám Touman cô cứ chạy một cách vô định, dường như lạc mất phương hướng. Cứ chạy mãi chạy mãi tới khi đôi chân mệt nhoài, tới khi tâm hồn này kiệt quệ. Vì chẳng muốn cho ai thấy bộ dạng xấu xí này của bản thân nên cô cứ ngồi khóc suốt trong con  hẻm này. Cô là nữ thần kia mà, đã là nữ thần thì phải là người dẹp nhất, là người được yêu thương nhất. Phải lấp lánh, phải tỏa sáng, phải khiến cho người khác mơ ước chứ không phải chật vật, nhếch nhác như này.

     "Này, cầm đi."

     Một mẩu khăn giấy được đưa tới trước mặt cô, Kukuri ngẩng đầu nhìn lên liền thấy trước mắt là một trong những kẻ mà cô ghét cay ghét đắng, Hanagaki Takemichi. Cô ghét hắn. Ghét hắn vì không chịu để ý tới mình, ghét hắn vì khiến cô tốn bao nhiêu điểm tích lũy để đổi lấy thẻ tăng hảo cảm nhưng rồi lại thành công cốc. Dù ghét hắn đến tận xương tủy, nhưng cớ sao giây phút này hắn lại tỏa ra nguồn năng lượng ấm áp như mắt trời, cảm giác này từ khi xuyên không đến nay vẫn chưa ai cho cô cảm nhận như vậy. Tại sao chứ, tại sao lại dịu dàng như thế?

      Rõ là đang đêm nhưng lại cảm nhận ánh nắng ấm áp, nó chiếu thẳng vào tâm hồn cô, nơi góc khuất không ai nhìn tới, nơi tăm tối mà cô luôn giấu kín lâu nay.

     "Mày đến đây để cười nhạo tao nhỉ? Mày hẳn giờ đang đắc ý lắm, hài lòng mày rồi phải không?"

     "Thôi xin kiếu, tôi không rảnh tới vậy, còn nhiều chuyện đáng làm hơn chuyện này. Tại chỗ này gần nhà tôi thôi, chớ tôi cũng chẳng thừa tinh lực đâu mà đi tìm cô." Takemichi dừng lại, mặt mày có chút buồn như đang nghĩ tới cái gì đó. "Với cả tôi không vô tâm tới mức nhìn một cô gái ngồi khóc một mình ở chỗ như thế này. Cầm nó rồi về nhà đi, buổi tối lang thang ở đây nguy hiểm lắm. Với cả cô cũng tránh xa bọn Touman ra, nếu cô còn giở trò gì nữa thì tôi không tha cho cô đâu."

     "Dù chị đánh em đau lắm nhưng em không vô tâm tới mức nhìn cô gái xinh đẹp như chị ngồi khóc một mình ở đây đâu, hì hì."

     Kukuri ngây người ra, cứ thế nhìn theo Takemichi rời đi. Tờ khăn giấy trong tay bị nhàu đến không còn hình dáng. Ngồi đó vặn vẹo một hồi cô mới đứng dậy rời khỏi con hẻm.

     "Chết tiệt, đừng có mà ám tao nữa, còn lâu tao mới nhớ mày..."

-----

     Quá khứ, nó là một danh từ,  một từ ngữ thường được chúng ta nhắc đến trong những cuộc nói chuyện ngẫu nhiên. Chúng ta có thể nhắc đến nó, hồi tưởng về nó, nhưng để tìm lại và quay về, liệu mấy ai làm được? Có lẽ khi trải qua một sự việc sai lầm, ta có lẽ sẽ ngồi một nơi yên tĩnh nào đó và suy nghĩ, nếu như lúc đó ta không làm vậy, nếu như lúc đó ta hành động khác đi thì liệu...

     Nhưng đáng tiếc thật, trên đời thì làm gì mà có nếu như? Con người nó kì lạ như thế ấy. Có những sự việc trải qua rồi, lầm lỡ rồi mới thấu rõ hai chữ hối tiếc. Có lẽ chính vì khác biệt, nên mới gọi là con người.

     Nước mắt đã rơi cũng không thể nhét ngược trở lại, nhát dao đã đâm rút lại chỉ càng thêm đau, dù thế ta vẫn phải rút ra mới có thể từ bỏ được nó. Nhưng vẫn luôn có một cô gái luôn mang con dao ấy trên người, ôm theo sự dằn vặt không hay biết mà tồn tại cho đến ngàn năm. Con người ngu ngốc ấy vẫn luôn không thừa nhận chính bản thân mình. Cô chỉ biết ngóng mắt theo dõi trên cao, lại chưa bao giờ chịu nhìn xuống dưới để thấy rằng mình đang đứng trên cả hàng ngàn hàng vạn người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro