Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời hôm nay thật đẹp, những đám mây trắng lởn vởn trôi trên nền trời xanh thẳm. Giờ đã là cuối tháng, gió thổi vi vu khiến những chiếc lá đỏ thẳm trên cây phong lắt líu rơi xuống, đáp trên nền đất lạnh băng. Đã là gần chiều, đám học sinh tụm năm tụm ba líu ríu với nhau trên đường về. Đường phố Tokyo giờ đang nhộn nhịp hơn hết thảy, những bảng hiệu xanh đỏ cũng bắt đầu lên đèn tạo nên một bản giao hưởng của sắc màu, trái với khung cảnh yên bình mà bầu trời nó đang có. Hình ảnh đẹp đẽ này khiến cho Takemichi nhớ đến kiếp trước, vào những buổi tan học cậu, Mikey và Draken sẽ đạp xe ngang bờ sông Tokyo. Ánh chiều tà phảng phất trên mặt nước khiến cả ba đều thả lỏng. Cùng nhau cười tươi rói, hứa hẹn sẽ trở thành những kẻ bất lương đứng đầu Tokyo.

     Ấy mà giờ đây hai người bạn vốn thân thiết với nhau đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm. Cái nhìn ấy lạnh lùng biết bao khiến tim Takemichi nhói lại. Dẫu thế cậu vẫn chẳng nản lòng, Takemichi quỳ xụp xuống đất, đôi tay đã đỏ ửng do cú va chạm với đất cát bám víu lấy ống quần Mikey, cậu cất giọng tha thiết:

     "M, Mikey-kun, tao xin mày, đã rất nhiều ngày tao chẳng liên lạc được gì với Izana rồi. Cầu xin mày Mikey, mày chỉ cần nói cho tao biết Izana anh ấy hiện giờ như nào thôi."

     Dẫu cho lời nói thiết tha bao nhiêu, nghẹn ngào như nào, thứ mà cậu đổi lại cũng chỉ là sự hờ hững của Mikey. Draken đứng bên cạnh cũng hiểu ý Mikey, nhấc chân lên đá mạnh vào bụng Takemichi khiến tay cậu vô lực buông ra. Takemichi đau đớn ôm bụng, lúc này cú đá của Draken vô cùng dùng lực, cậu ho khan vài tiếng rồi phun ra một búng máu. Mùi vị tanh tưởi xộc lên khoang miệng, dẫu đã trải qua bao đời cái thân thể này vẫn cứ vậy, yếu ớt biết bao. Cái yếu ớt của nó như phản ánh lên sự bất lực và vô dụng của Takemichi khiến cổ họng cậu nghẹn ngào.

     "Tao và mày không thân nhau đến mức đó, đừng có mà đụng chạm lung tung." Nói rồi anh chán ghét quay người đi. Draken dù có đôi chút yếu lòng trước bộ dạng thê thảm của Takemichi nhưng rồi cũng thôi không xen vào. Mikey là tổng trưởng của bọn họ, anh sẽ không vì một kẻ không liên quan mà chống đối lại cậu ta.

     Cả hai bước đi xa dần, vẫn cứ như bình thường thoải mái trò chuyện, tựa như hành động vừa rồi của Takemichi chỉ là một đoạn nhạc đệm không vui trong ngày của bọn họ.

     "Argh"

     Khẽ hít khí một tiếng ,Takemichi từ từ đứng dậy, cẳng tay cậu rách một mảng lớn do ma sát với mặt đất. Takemichi nắm chặt tay thành một đoàn, ánh mắt càng trở nên quyết tâm. Izana trong kiếp này là người tha thiết với cậu nhất, cậu sẽ không cứ thế để mặc anh biệt vô âm tín như vậy, dù có thế nào cậu cũng chẳng sẽ bỏ cuộc.

     Takemichi lẻ loi đi về nhà. Mặt trời cũng dần sụp xuống phác hoạ nên hình bóng của cậu trên mặt đường. Bóng dáng ấy nhỏ bé mà lại kiên cường, chứa đựng sự cố chấp không nói nên lời. Người con trai ngây thơ ấy vẫn không biết chuyện gì sắp diễn ra với mình.

     Mưa rồi.

-----

     Đêm đến, vạn vật như đều chìm vào cơn ngủ mê, im ắng đến lạ thường. Ánh đèn vàng yếu ớt là thứ duy nhất soi sáng cho công viên trong màn đêm tĩnh lặng. Kukuri thấp thỏm nhìn tới nhìn lui, có chúa mới biết cô đã phải trả giá bao nhiêu để lấy được bộ đề này.

     "Tới rồi à?" Từ trong bóng tối đi ra, Kisaki nở với cô nụ cười xã giao.

     "Đây là thứ mà mày yêu cầu, giờ thì xoá đoạn ghi âm đó mau."

     Kukuri gằn giọng, giơ lên một xấp giấy. Kisaki ngó nghiêng một hồi, nó đúng quả là đề thi của trường Guro.

     "Ồ, bất ngờ ghê, mày thật sự lấy được rồi à." Kisaki đưa tay che miệng lại, tỏ vẻ bản thân vô cùng kinh hỉ. "Nhưng mà chết thật, mày tới trễ một tiếng, tao lỡ đăng lên luôn rồi, có cả video nữa nhá."

     Nói rồi Kisaki giơ điện thoại lên, trên màn hình hiện lên bài đăng đang nằm trên hotsearch, bên dưới là vô số bình luận với nhưng lời chửi rủa độc địa.

     [Bộ mặt thật của nữ thần, rốt cuộc là do xã hội suy thoái hay nhân tính đồi bại. (video)]

     [Trời ạ, tôi cứ tưởng cô ta hiền lành lắm.]

     [Ngay từ lúc nhìn thấy liền biết loài đỉ điếm, chả có gì tốt lành.]

     [Bao nhiều một đêm thế.]

     [Rồi mấy thằng bảo nó thuần khiết đâu, ló mặt lên tao xem?]

     [Chó cái]

     [Tui thấy bình thường mà, con gái đôi khi nóng giận tí thì có sao đâu.]

     [Tới giờ còn bênh được, đéo hiểu.]

     "ARGH! THẰNG KHỐN!"

     Kukuri lảo đảo lùi về phía sau, ôm đầu ngồi xuống đất hét lớn, hoàn toàn không có vẻ tin vào những gì bản thân nhìn thấy. Những thứ mà cô cố gắng bấy lâu dường như bị phá hủy chỉ bằng một đoạn video. Danh tiếng của cô, cuộc đời của cô thất bại trong phút chốc. Kukuri như chìm vào vực sâu nơi chứa đầy tuyệt vọng. Cái cảm giác ấy tựa như khoảnh khắc kiếp trước cô nhìn thấy em gái mình đứng trên đỉnh vinh quang, còn bản thân lại chỉ có thể lủi thủi một góc dõi theo bằng ánh mắt ganh tị. Tại sao chứ, cô rõ ràng đã cố gắng rất nhiều mà? TẠI SAO?!

     Kisaki híp mắt cười thích thú, tựa như nhìn thấy thứ gì đó hài hước lắm vậy. Cảm giác trêu đùa kẻ khác, nhìn mấy đứa yếu ớt quằn quại khiến hắn thoả mãn biết bao.

     "Buồn lắm à, tức lắm nhỉ? Đúng rồi, khóc, khóc đi."

     Từng giọt nước mắt như pha lê lấp lánh lăn dài trên má cô. Mỹ nhân rơi lệ vốn nên được kẻ khác thương tiếc, nhưng Kisaki chỉ đứng yên, dùng cái nhìn bễ nghễ nhìn xuống kẻ thua cuộc. Kẻ bại trận không có quyền được thương hại, ấy mới là lẽ sống. Rõ ràng đẹp tựa công chúa, nhưng lại chẳng có hoàng tử nào chịu tiếp cô. Ngắm một hồi cũng chán chê, Kisaki hết hứng cất bước quay trở về.

     Kukuri ngồi dưới đất một hồi lâu mới quằn quại đứng dậy, suy nghĩ cách kiểm soát thế cục. Cô mở điện thoại ra dự đình tìm đến vài mối quan hệ bản thân chấp nối được thì thấy mấy chục tin nhắn chờ. Có hai cái ở đầu nổi bật nhất.

     [Takashi-kun: Kukuri, bảy giờ ngày mai tới chỗ họp băng.]

     [Thầy chủ nhiệm: Trò Kagane, mai buổi sáng em đến văn phòng giám hiệu, thầy hiệu trưởng muốn gặp em.]

-----

     "Cạch"

     Shinichirou mở đôi xích đang kìm hãm chân Izana ra. Do đã đeo nó vài ngày khiến chân anh có một vòng đỏ nhợt nhạt. Izana lảo đảo đứng dậy, cả người rã rời, hiện giờ một Izana tàn bạo, độc đoán mà mọi người kính sợ giờ lại yếu đuối hơn bất cứ ai.

     Shinichirou có vài phần không đành lòng, dịu dàng ôm Izana vào lòng vỗ về anh. Cái ôm ấm áp tựa như một người cha dành hết sự yêu thương vào con trai của ông.

     "Đừng lo, rồi sẽ ổn thôi. Em nhớ kĩ những lời anh dặn chứ?"

     "Vâng. Em rõ."

     Izana đờ đẫn đáp, ánh mắt không chút dư tình. Nó cứ xa xăm vô thần nhìn về một phía, như đang tìm kiếm một lối thoát cho bản thân. Dẫu có thực sự tìm được thì nó cũng chỉ có thể mãi ước ao, bởi vận mệnh của nó đã chú định sẵn chỉ có thể ở trong chiếc lồng vô hình tạo ra từ sự yêu thương thái quá của anh.

     Izana vẫn luôn suy nghĩ, một khi bản thân gặp lại Takemichi thì sẽ như nào. Liệu cậu còn có thể ôm em vào lòng, nghe em vỗ về an ủi, được nghe giọng nói ngọt ngào, được cảm nhận đôi bàn tay em tiếp xúc với da thịt cậu. Nhưng cậu thực sự có đặc quyền đó ư? Có quyền được tới gần em, có quyền được yêu em ư? Hay như Shinichirou đã dặn, tất cả những điều cậu đang làm chỉ là tình cảm chiếm hữu vặn vẹo, cái thứ cảm xúc nhơ nhuốc này sẽ đẩy em xuống vũng bùn không ánh sáng, không thể thoát ra. Có lẽ, xa em chính là lời giải tốt nhất.

     "Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn, anh trai của em." Thần của em.

     Shinichirou đau lòng nhìn Izana ngẩn người. Anh thực sự không muốn đẩy em vào đường cùng như thế này. Anh làm tất cả là vì mẹ của Takemichi mà, em sẽ tha lỗi cho anh nhỉ? Chúng ta chỉ đang hướng tới những điều đúng đắn cho tương lai mà thôi.

     Màn đêm buông xuống ở Tokyo. Ánh trăng cao vời vợi có sáng đến mấy thì cũng chẳng thể dẫn lối được kẻ tương tư, cũng không thể soi đường được kẻ lạc lỏng. Chỉ mong có một mặt trời nào đó đến cứu rỗi anh, ban cho anh dù chỉ đôi phút ấm áp, làm tan chảy đi những rào cản giữa đôi ta. Nhưng liệu những tia nắng ấy có chiếu đến trái tim anh hay không, Izana cũng chẳng rõ.

     "Những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau."

-----

     Câu cuối "Những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau." là tớ lấy từ một bộ đam mỹ tên là Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đó cũng là bộ đam mỹ đầu tiên tớ đọc do mua nhầm trên shopee. Khác so với những bộ ngày nay, Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt là một câu truyện nhẹ nhàng, ấm áp. Các cô cũng có thể tìm và đọc nó trên mạng, nó đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ của bản thân rất nhiều. 

     Cái đoạn cuối tính ra nó hơi bị dư nhỉ, tại tự dưng tôi bay bổng quá nên thêm vào cho nó deep deep tí thôi :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro