Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả? Cái, cái gì cơ? Izana-kun anh thực sự thích em ư?"

"Không, khoan đã-" Izana sợ hãi giải thích, vớ tay muốn bắt lấy Takemichi.

"Thật kinh tởm! Tên đồng tính chết tiệt, sao anh còn chưa chết đi?" Cậu chán ghét đẩy hắn ra, trong đôi mắt ấy đầy sự khinh miệt sau đó quay lưng rời đi. Bóng hình cậu tựa như đan xen chồng chéo với người đàn bà ấy, làm hắn nhớ tới khoảnh khắc bà ta quay lưng bỏ hắn mà đi. Nương theo bước chân của cậu, ánh sáng xung quanh cũng dần biến mất. Để lại khoảng không vắng lặng từ từ đắm chìm trong bóng tối, mãi tới tận khi tất cả những thứ hắn thấy chỉ là màu đen ngòm như mực.

"Đừng, đừng rời bỏ tôi."

Izana co người lại, hắn rên rỉ một cách đau đớn, một chuỗi âm thanh vô nghĩa nhưng nghe thấy lại khiến con người ta tê dại bởi sự thống khổ ẩn chứa trong đó. Mồ hôi hắn cứ tuông chảy như mưa, hơi thở thì liên tục phập phồng chẳng ổn định.

Hắn đau, hắn khó thở. Bởi trái tim hắn hiện giờ bị đè nén bởi cái thứ gọi là hiện thực ác độc này. Sao em lại tàn nhẫn đến thế, sao em lại bỏ rơi hắn, sao em lại trốn chạy. Em không yêu hắn ư? Có bao giờ lòng em có hắn dù chỉ một chút?

"Izana-kun!"

"Ta, Takemichi? Tao, tao-"

"Anh thật kinh tởm, cút xa tôi ra đi!"

"KHÔNG! Hộc, hộc..." Izana choàng tỉnh, phát hiện bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Kể từ hôm ấy trở đi cũng được hơn hai tuần rồi, mỗi đêm anh đều phải đón chào cơn ác mộng quen thuộc này. Hắn chán ghét nó, nhưng hiện giờ thứ duy nhất có thể giúp hắn thấy em lại chính là nó.

Izana thẫn thờ, im lặng ngắm nhìn trần nhà. Hiện hắn bị nhốt trong căn phòng nhỏ bé, đến cả điện thoại cũng bị tịch thu. Hắn đang hoàn toàn bị cô lập.

"Cạch."

Mikey mở cửa, đập vào mắt anh là cảnh tượng Izana đang ngẩn ngơ tựa như tên ngốc chẳng lối về. Anh im lặng, nắm chặt tay vặn, tựa như cố kìm nén cảm xúc mà nói:

"Anh, anh hai bảo anh hôm nay anh ra bàn ăn cũng mọi người đi." Dù thế, Izana vẫn chẳng có gì được gọi là phản ứng với lời anh nói. Mikey hít một hơi thật sâu, anh đi vào cầm lấy tay hắn dắt ra ngoài. Tựa như một con rối vô hồn, hắn cứ mặc đó cho kẻ khác nắm kéo.

Dù bảo là ăn sáng nhưng hiện cũng đã gần trưa, ông Sano đã tới võ đường từ sớm, trong nhà chỉ còn lại bốn anh em. Ở ngoài phòng khách, Shinichirou đang cùng Emma tranh cãi thứ gì đó, trông có vẻ vô cùng căng thẳng

"Anh hai, thế là đủ rồi, đủ lắm rồi. Anh dừng lại đi được không, anh đang giết anh ấy đó!" Emma nước mắt rưng trào, cô nắm lấy tay anh, gục đầu xuống mệt mỏi nói.

"Emma à, em vẫn còn nhỏ. Ngoan, hiện là giờ ăn, đừng nháo nữa."

"Anh kì thị ư?"

"Không, không phải thế, anh không kì thị gì cả. Nhưng mà-"

"NẾU THẾ THÌ ĐỪNG CÓ NHƯNG MÀ, ĐỒ NGỐC!"

Emma hét lớn, cô chạy lại nắm lấy cổ áo Shinichirou, dùng hết sức lực yếu ớt của bản thân cho anh một cú.

"Mặc kệ anh ấy đi, cái sự quan tâm ngu ngốc của anh, anh ấy chẳng cần nó đâu. Anh nghĩ vậy là tốt ư? Anh nghĩ anh ấy sẽ sống tốt hơn nếu không có Takemichi? Shinichirou, anh tỉnh táo lại đi! Anh đang giết chết anh ấy, khiến anh ấy chết dần chết mòn từ bên trong!"

"Emma, đủ rồi, anh không muốn tranh cãi thêm với em về vấn đề này nữa. Anh có chủ kiến riêng của mình, cả ông cũng đồng ý rồi. Izana thằng bé còn quá non nớt, anh-"

"IZANA!"

Ngay lúc còn chưa nói xong, tiếng thét của Mikey đã cắt ngang lời anh. Cả ba đều đồng loạt quay về hướng phòng bếp. Chỉ thấy Izana đang nắm chặt con dao trong tay, đôi mắt anh mở to, hằn lên những tia máu ghê rợn. Tay liên tục điều khiển con dao đâm vào lòng bàn tay còn lại của mình, tựa như chỉ muốn đâm nát nó thành một mớ thịt nhão bầy nhầy.

"IZANA!"

Dường như là cùng lúc, cả Shinichirou lẫn Emma đều lao lên. Mikey nhanh chân đá văng con dao của anh ra, Shinichirou thì vội vã lấy hộp cứu thương băng bó cho anh. Nhìn từng dòng máu tươi ồ ạt chảy xuống, Shinichirou mắng một tiếng lớn rồi chạy ra gara lấy xe. Emma vừa cầm máu cho anh vừa khóc nức nở. Izana ngẩng đầu, mắt anh tròn xoe nhìn cô, sau đó dùng bàn tay còn lại của bản thân xoa đầu Emma.

"Ngoan, đừng khóc, Takemichi..." Nghe thế nước mắt Emma càng chảy ồ ạt hơn. Anh dùng đôi tay khô ráp của mình xoa đầu cô, sau đó trượt xuống gò má, lau đi những giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh. Rồi từ từ xuống vòng cổ trắng nõn.

"Takemichi, thật tàn nhẫn!" Bỗng Izana nhào tới, dùng cả đôi bàn tay rướm máu của bản thân bóp chặt cổ của Emma. Gương mặt hắn vặn vẹo, đôi mắt vẫn xơ xác như cũ, không một tia sáng. Nhưng hai bến khóe miệng kéo dài, nở ra nụ cười quái dị. "Thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, chết đi, chết đi!"

Mikey đứng bên cạnh hốt hoảng, anh nhào tới ôm lấy Izana, dùng sức lực của bản thân kéo anh ra ngoài. Cũng may Izana không vùng vẫy nhiều, rất nhanh anh tiếp tục trở lại trạng thái vô hồn như ban nãy.

"Mikey, đem Izana ra đây." Shinichirou đã lấy xe chờ sẵn trước nhà, giọng hét to gọi vào. Chẳng dây dưa gì thêm, Mikey vội vã đem Izana ra ngoài, sau khi đưa Izana lên xe của Shinichirou, bản thân cậu cũng tự mình lấy xe chạy theo. Cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mỗi Emma ngồi ngơ ngác.

Cô xoa xoa cổ mình, cần cổ trắng nõn hiện lên một vòng đỏ lớn.

"Hức, Izana, anh đừng cứ như vậy mà..."

---

Đi trên con đường dài được nắng chiều bao phủ, nhuộm lên một màu vàng nhạt. Suy nghĩ của Takemichi loạn thành một đoàn. Cậu vẫn cứ đi trong vô thức, chẳng biết nơi chốn về của bản thân. Tới lúc tỉnh hồn lại liền phát hiện bản thân đang đứng trước cửa nhà thờ. Chẳng biết lấy động lực từ đâu, Takemichi quả quyết bước vào.

Ở Nhật Bản không hẳn có quá nhiều người đạo chúa, hôm nay cũng chẳng phải lễ gì, nhờ thờ vắng tanh chẳng một bóng người. Takemchi ngồi vào hàng ghế thứ ba, ngẩng đầu ngắm nhìn cây thánh giá được treo chính giữa nhà thờ.

Cũng đã hai tuần rồi cậu chẳng gặp Izana, đến giờ lòng Takemichi vẫn còn rối bời. Kể từ ngày hôm đó, cậu vẫn luôn bị mất ngủ liên tục. Izana giờ như thế nào rồi, anh ấy hiện ra sao, anh ấy cảm giác như nào? Nhưng câu hỏi ấy cứ chiếm lấy tâm trí cậu, dường như chẳng phút giây nào cậu ngưng nghĩ về nó. Đáng lẽ dù thích hay không, cậu cũng nên cho anh một câu trả lời thích đáng. Cậu bỏ đi như vậy liệu có ổn hay không? Hiện giờ dù Izana có xuất hiện trước mặt, có lẽ Takemichi cũng chạy mất dép. Bên trong cậu có gì đó lạ lắm, hiện đến cả bản thân Takemichi cũng chẳng hiểu chính mình nghĩ gì.

"Mày là thằng chó nào vậy?"

"Hả?" Giọng nói này quen quá, là của ai vậy?

"Cút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro