Chương 14: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mãi hết một tháng, Takemichi mới xuất viện. Chỉ có điều hôm đó chờ cả ngày chẳng thấy ai tới đón, đến Izana cũng mất tiêu, chỉ đành tự làm thủ tục rồi đi về.

     "Haizzzz, ngày mai là thi văn rồi." Ngồi ngán ngẩm trên xe buýt, Takemichi cảm thấy bản thân tiêu rồi. Mai là thi văn nhưng  bản thân chưa học được chữ nào cả. Dù được Kisaki đem tài liệu tới cậu cứ lấy cớ bệnh hoạn rồi lấy điện thoại chơi game.

      "Chẳng biết Izana thế nào rồi...."

      Takemichi lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc cho Izana nhưng chẳng thấy anh bắt máy. Bỗng dưng cảm thấy lo lắng bất thường, Takemichi bấm gọi cho Shinichirou.

     "Alo, Shinichirou-kun, em Takemichi đây, anh có biết Izana ở-"

     "Takemichi à, sau này em đừng đến tìm Izana nữa."

     "H-hả, Shinichirou-kun, haha, đừng đùa vậy chứ." Takemichi hoảng loạn, lần này đang chơi khăm mình à. Ai lại nói mấy câu như thế.

     "Coi như anh nhờ em, Izana nó... Em không nên gặp nó nữa, xin lỗi." Nói rồi Shinichirou trực tiếp cúp máy.

     Takemichi thẫn thờ. Cậu mím môi nhìn điện thoại, lại quay sang liên tục gọi điện cho Izana, chỉ có điều chẳng nhận được một lần hồi âm. Cái cảm giác khó chịu như có tảng đá đè nặng trong lòng này khiến Takemichi khó thở vô cùng. Vừa hoang mang vừa bất lực.

     "Chết tiệt!"

|---|

     "Tại sao anh lại nói như vậy với em ấy."
    
     "Izana à, em-"

     "TẠI SAO?! Anh có quyền gì chứ!?"

     Shinichirou im lặng nhìn Izana bị trói trên giường. Bản thân anh cũng không muốn như thế, anh chỉ muốn điều tốt nhất tới với mấy đứa em của mình.

     "Izana à! Em biết rõ mà, cái thứ tình cảm mà em dành cho Takemichi, nó không đúng, nó không đúng chút nào. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu em vứt bỏ nó và sống một cách bình thường." Shinichirou bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng khuyên bảo.

     "SAI!? SAI!? Nó không sai chỗ nào cả, anh ngăn cản nó chỉ vì cả hai đều là con trai hay sao!?" Nói rồi hắn lại vùng vẫy kịch liệt hơn, tựa như chỉ muốn thoát rồi mớ dây rợ này rồi lao tới đấm cho anh một cái vậy.

     "Kh-không, không phải, anh không kì thị mấy đứa, chỉ là chẳng phải sẽ tốt hơn nếu hai đứa tìm một cô gái nào đó để gửi gắm tình yêu hay sao." Shinichirou mỉm cười, một nụ cười miễn cưỡng.

     "Không! Tại sao chứ hức, anh gọi thế là tình yêu sao? Shinichirou, rốt cuộc anh có trái tim không vậy!?"

     Shinichirou cười, không nói gì thêm nữa mở cửa đi ra ngoài.

     Anh không màng về việc Izana có thích con trai hay không, dù sao quá khứ của thằng bé đã quá đau khổ rồi, anh chỉ muốn nó hạnh phúc thôi. Có điều tại sao nhất thiết phải là Takemichi chứ, thằng bé có thể yêu bất cứ ai, thậm chí nếu đó là Mikey, anh cũng sẽ chấp nhận. Nhưng đó không phải là Takemichi.

     Shinichirou đã từng gặp mẹ của Takemichi. Bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. Bà trở thành mẹ đơn thân khi còn là sinh viên. Bạn trai không chịu trách nhiệm, gia đình cũng ruồng bỏ khi biết tin vì cảm thấy bà là người phụ nữ không ra gì. Mẹ của Takemichi đã tự mình gánh vác hết mọi việc trong gia đình. Do tính chất công việc nên bà hay đi công tác xa, thế nên khi nhìn thấy anh đưa Takemichi về, bà đã liên tục nắm tay anh cảm ơn, nhờ anh đỡ đần thằng bé những lúc bà vắng nhà.

     Shinichirou nhớ rõ một lần mẹ của Takemichi nói với anh ước mơ của bà, một ước mơ vô cùng đơn giản. Bà chỉ mong Takemichi có thể ăn học đến nơi đến chốn, sau này tìm một công việc ổn định, kết hôn với người con gái cậu yêu rồi sinh cho bà một hai đứa cháu là được. Vì ước mơ ấy, bà vẫn luôn cố gắng đấu tranh với cuộc sống ngoài kia, mong muốn duy nhất là tạo dựng nên tương lai tốt đẹp nhất cho con mình.

     Izana có thể thích con trai, nhưng thằng bé không thể thích Takemichi, càng không thể dạy hư Takemichi được. Người mẹ ấy vẫn luôn cố gắng từng ngày vì con mình, anh sẽ không để Izana huỷ đi giấc mơ vốn hoàn toàn có thể thực hiện ấy.

     Izana à, anh có trái tim chứ, vì có trái tim nên anh hiểu rõ cảm xúc của dì ấy. Đây là điều anh bắt buộc phải làm, hãy tha lỗi cho anh. Rồi tất cả sẽ đâu vào đó hết thôi. Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ.

     Bỏ mặc lại Izana còn đang gào thét trong phòng, Shinichirou nắm chặt tay, quay đầu bỏ đi.

~~~

     Chương này hơi ngắn, sorry =(

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro