Chương 13: Kẻ không nên động vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau vài ngày, sức khoẻ của Takemichi dần hồi phục. Mặc dù cam kết, thề thốt đủ thứ, Izana vẫn kiên trì không cho cậu xuất viện, còn trực tiếp đăng ký để Takemichi nằm viện một tháng trời. Đặc biệt là sau khi biết vết thương trên đầu là do bản thân cậu tự làm ra, Izana còn đặc biệt nhờ một bác sĩ ta lý đến trò chuyện cùng cậu mỗi ngày. Kisaki lại hào phóng đến bất thường, nếu bình thường cậu chỉ nghỉ học một ngày cũng đủ khiến hắn nhảy cẩng lên rồi dùng cái đích danh lớp trưởng trỉ trích cậu, thế mà giờ lại xin nghỉ giúp cậu, hôm nào cũng chép bài giảng bài cho Takemichi nghe.

     Nói thật chứ trong viện khá ngột ngạt, mới ở được vài ngày cậu liền lén trốn ra ngoài chơi. Chỉ có điều khi quay về liền thấy gương mặt hốt hoảng của Izana, Takemichi từ đó liền ngoan ngoãn nằm yên chờ đợi hết một tháng trong viện. Chỉ có điều có lẽ cậu không biết, trong viện êm đềm bao nhiêu, thì bên ngoài bão táp ngập trời.

|---|

     Kisaki nhìn hai tên to con chặn đường trước mặt, bực bội mà nhíu mi.

     "Mày là Kisaki Tetta?" Hắn nói bằng giọng khàn khàn, chỉ đứng cách hắn một mét, Kisaki ngửi rõ mùi thuốc lá cùng rượu bia hoà trộn lẫn nhau. Khó chịu mà bịt mũi.

     "Thì?"

     "Nói thật tao cũng chẳng muốn ức hiếp trẻ vị thành niên đâu, chỉ trách mày động vào người không nên động thôi." Nói rồi hắn đắc ý nhướng mày, tên đồng bọn phía sau cũng nở nụ cười khinh bỉ pha lẫn thương hại.

     "Nè, tụi bây muốn xem ảo thuật không?" Kisaki nghiêng đầu mỉm cười. Cả hai tên còn chưa kịp buông lời mắng chửi liền bị hơi cay xông vào mắt mũi, cả người ngay lập tức nằm quằn quại trên mặt đất, hai hốc mắt đỏ như muốn đổ máu.

     "Khục khục! Argh!"

     "Wow! Bất ngờ chưa! Tao gọi nó là khói ma thuật đấy!" Kisaki đung đưa bình xịt hơi cay trên tay, đắc ý cười. Cái này là đồ chôm từ phòng của ông già, mặc dù ổng biết hắn lấy đồ nhưng vẫn mặc kệ dung túng, dù sao có thằng con thi top quốc gia cũng đủ để ổng nở mày nở mặt đi khoe với đám bạn kinh tởm của mình rồi.

     "Nè nè, nếu được thì quay về nói với ả, nên banh hai con mắt ra mà nhìn rõ. Ai mới là kẻ không nên động vào."

     Nói rồi Kisaki ung dung bước đi tới lớp học thêm. Thú thật mà nói trước giờ hắn toàn cúp mấy khoá piano chán ngắt này thôi, nhưng mà gần đây đang có việc cần nhờ ông ba nên đành nghe lời một thời gian vậy.

     "Haizz~"

|---|

     Izana nhìn Kukuri đang mỉm cười vui vẻ, tặng từng mẻ bánh quy nhỏ làm cho các thành viên trong Touman, thần sắc dần trầm xuống. Rất nhanh Kukuri đi tới chỗ hắn, mỉm cười ngọt ngào đưa cho hắn chiếc bánh quy hình thỏ đáng yêu.

     "Kurokawa-kun cũng thử một miếng nè! Bánh này em thức từ sớm để làm đấy." Nhỏ nhón chân, mỉm cười nhìn Izana.

     "Bang!"

     Izana bỗng nhiên thô bạo nắm lấy tóc Kukuri kéo về phía mình. Mất thăng bằng, túi bánh trên tay cô ả rơi xuống đất. Còn chưa kịp hét lên, Izana liền túm lấy đầu cô liên tục nện xuống nền đất lạnh băng. Từng cái từng cái thật mạnh khiến não cô chấn động, cả hai mắt mờ mịt ngấn nước.

      "Arghhh! Không A! Hức" Kukuri thét lớn, đám Touman bên kia vốn đang sững sờ liền hoảng sợ chạy tới can ngăn. Tận tới lúc kéo được Izana ra thì cả mặt mày Kukuri đều máu me bê bết, mặt bị va đập mạnh vào đất cát muốn biến dạng, nước mắt liên tục chảy ra, gào khóc đáng thương vô cùng.

     Tên tổng trưởng vô trách nhiệm nào đó đang đi mua Taiyaki cùng Draken, phó tổng trưởng là Izana lại đang dở chứng điên khùng, rốt cuộc Baji phải thành người đứng ra dàn xếp mọi chuyện. Dặn dò Chifuyu cùng Smiley đưa Kukuri đến bệnh viện, còn bản thân anh cùng những kẻ khác hợp sức trói Izana lại mới tạm ổn thoả.

     "Thả anh ra Keisuke, anh nhất định phải giết con ả đó." Izana liên gằn giọng nói.

     "Kurokawa-kun à, anh bình tĩnh một tí đi." Baji bực bội lau mồ hôi, tên này và Mikey không hổ là anh em, sức gì khoẻ như trâu, khó lắm mới kìm lại được.

     "Bịch"

     Mikey há hốc mồm, chẳng kịp phản xạ gì khiến cho cái Taiyaki đang ngậm trên miệng rơi xuống đất.

     Cái quái gì vậy! Anh chỉ đi ăn tí thôi mà!

     Rõ ràng bản thân chỉ đi dạo một vòng trong cửa hàng tiện lợi với Draken một tí, lúc quay lại liền thấy cả đám Touman hỗn loạn nháo nhào hết lên. Izana thì đang bị trói trên mặt đất, cả người liền tục vùng vẫy không khác gì tên điên. Còn nữa, sao có vũng máu to đùng trên đất vậy trời!!?

    Draken đứng bên cạnh thấy thế nhăn mày, tụi này bị gì thế không biết. Hơn nữa cái hành động nhả đồ ăn đang nhai trong miệng của Mikey cũng quá thô tục đi, văn minh xíu không được à?

    "NÈ! Cái đéo gì đã xảy ra vậy!"

     Nghe tiếng quát của Draken, Baji may mắn thở phào rốt cuộc hai tên này cũng về, chứ nếu không bản thân Baji cảm thấy tóc mình chắc cũng bạc đi vài cọng. Đúng là gần mực thì đen, gần mấy đứa điên thì đầu bạc mà!

     "Quát cái giề! Rốt cuộc hai đứa bây đi đâu nãy giờ vậy!"

     "Nè hai thằng bây đừng có mà cãi nhau. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy."

     Baji xoa tóc, đi tới gần rồi kể hết mọi chuyện cho Draken và Mikey nghe, cũng không quên kể chi tiết việc mình đã ứng phó mau lẹ như thế nào. Nghe xong Mikey nhăn mày.

     "Izana dù hay manh động nhưng không phải kiểu người sẽ vô duyên vô cớ động thủ với kẻ khác."

     "Sao tao biết?"

     Mikey im lặng, nhìn sang Izana đang phát điên, lại nhìn sang đống đồ mua ở cửa hàng tiện lợi chưa được xử lý, cuối cùng cậu dứt khoát bấm máy gọi cho Shinichirou.

~~~

Kukuri: Người chơi hệ diễn, diễn quên đường về, kịch bản không nghĩ cũng ra

Izana: Người chơi hệ manh động, không hợp một tí là đánh là mắng

Kisaki: Người chơi hệ matday, đánh nhau đem theo đạo cụ

Takemichi: Người chơi hệ đáng eo

Mikey: Người chơi hệ FA, toàn bị thồn cơm tró


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro