Chương 15: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, này là bản chỉnh sửa. Tui quyết định sửa một số tình tiết của chương 15 sau khi hỏi ý kiến của một số tác giả có kinh nghiệm. Đồng thời giảm thiểu tình tiết OCC. Tui sẽ sớm quay lại vào lần tới. Yêu mọi người.
|---|
     Kukuri sau khi bị Izana đả thương đã mất 2 tuần để hồi phục. Thú thật nếu được cô muốn nằm trong viện thêm mấy tuần nữa, bởi vì ngày hẹn ước giữa cô và Kisaki đã sắp tới rồi. Nếu không nhanh chóng đưa cho hắn đề thi thì tên điên đó sẽ công bố đoạn ghi âm ra ngoài. Chết tiệt, nhỏ chỉ mới nổi lên được một thời gian thôi mà. Cái cảm giác mỗi khi bước vào trường tất cả ánh nhìn đều dồn dập đổ về phía mình khiến cô mê mệt. Cảm giác sung sướng, tự hào khi đứng trong ánh hào quang ấy khiến Kukuri nhớ về khoảng thời gian em gái mình chưa trào đời, lúc ấy mọi sự quan ta và chú ý của tất cả mọi người đều thuộc về cô, tất cả đều là của cô!

     Bất cứ kẻ nào cướp đi nó, đều đáng chết!

     Hiện cô đang bị Kisaki nắm thóp, chỉ còn mỗi cách là nghe theo lời hắn. Thế nhưng lấy đề thi bằng cách nào chứ?

     Chẳng biết nghĩ tới điều gì, Kukuri lấy điện thoại ra nhắn tin cho thầy chủ nhiệm.

     [Thầy à, sau tan học em đến văn phòng thầy nhé (#^.^#)]

|---|

     "Nè Shin, dạo này mày cứ thất thần kiểu gì vậy?" Takeomi gác hai tay sau đầu, chán chường nói. Cái thằng này hẹn nó đi chơi mà mặt nó không khác gì đưa đám, hết cả hứng!

     "Tao chả biết nữa, Takeomi, nếu như một việc mà mày đang làm là đúng, thế nhưng nó lại làm tổn thương người khác thì sao?" Shinichirou nhìn về phía bầu trời xa xăm nói.

     "Nếu đó là việc đúng đắn thì nó đã chẳng làm tổn thương người khác rồi. Mà hỏi tao làm gì, nhức đầu thiệt chớ!"

     Shinichirou nghe xong cũng chỉ cười. Dù nhận lấy muôn vàn ánh mắt thắc mắc của Takeomi anh cũng chẳng định trả lời.

     "Vậy có vẻ như, tao là kẻ phản diện nhỉ? Đáng tiếc thật."

     "Sao tao không hiểu gì hết trơn vầy?"

     Dù có là kẻ phản diện, anh cũng sẽ không từ bỏ. Anh tin vào cái "đúng" mà mình đang thực hiện. Tin vào những gì trái tim mách bảo. Nếu có thể dùng một vài giọt nước mắt đổi lấy những nụ cười sau này, thì bản thân anh sẽ là người thực hiện điều đó. Thực hiện những điều "đúng đắn".

|---|

     Shinichirou trở về nhà trong tâm trạng buồn bực. Bản thân anh như bị quay mòng trong mớ bồng bông này. Anh chỉ muốn điều tốt nhất đến với cả hai, chỉ mong muốn tụi nó có thể sống như những con người bình thường, cuộc sống mà nó sẽ có một người vợ hiền và vây quanh là tiếng cười của lũ trẻ. Một mái nhà hạnh phúc biết bao.

     Thế cũng là sai ư? Nhưng Shinichirou không nghĩ vậy.

     Điều anh đang làm, là đúng đắn.

     "Izana, anh về rồi đây."

     Bước vào phòng Izana, Shinichirou thấy cậu đang co người lại trong góc phòng. Đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, có lẽ cậu đã thức cả đêm. Nhưng không sao cả, đó chỉ là giai đoạn đầu, rồi Izana vẫn sẽ tiếp tục trở lại như bình thường thôi. Shinichirou nghĩ.

     Anh lấy ra một phần cơm hộp và một chai sữa đặt trước mắt Izana. Phần cơm này ở cửa hàng tiện lợi cũng tính là khá đắt, mùi thịt bò thơm phức xông thẳng vào cánh mũi cậu. Izana cả ngày nay chưa ăn gì rồi, nhưng cậu vẫn không thèm đếm xỉa, dùng đôi mắt đẹp đẽ như bảo thạch nhìn anh, thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

     "Hôm nay Ema đi chơi với bạn rồi. Em ăn tạm cái này đi." Shinichirou nói. Anh nở ra nụ cười hiền dịu của người làm bậc trưởng bối.

     "Đây là điều anh muốn sao?" Izana cất tiếng hỏi, giọng cậu trầm thấp, khàn đặc tựa như đang ở tần số 30hz. Âm thanh ấy chất chứa sự mệt mỏi cùng bi thương không nói nên lời. Chẳng biết là do cả ngày cậu chưa có một giọt nước vào miệng, hay là trái tim cậu đang khô cằn.

     Đây là điều anh muốn sao? Rốt cuộc câu này là đang hỏi anh muốn cậu ăn, hay là đang hỏi anh muốn cậu trở nên như thế này. Bản thân Izana cũng không rõ.

     Cậu vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc bản thân gặp Takemichi. Em nhỏ bé, em yếu ớt nhưng em lại là kẻ kiên cường hơn ai hết. Người ta nói vàng bạc châu báu có nhiều đến mấy cũng chẳng bằng than sưởi ngày đông. Ngày hôm ấy em chỉ đưa cậu một chiếc ô, nhưng gần như đã cướp mất trái tim cậu. Đoạn tình cảm ấy tựa như hạt giống ghim sâu vào trong trái tim rồi đâm chồi nảy lộc qua tháng năm. Đến khi Izana nhận ra thì nó đã cắm rể sâu trong tâm can cậu. Izana cũng chẳng hề ngần ngại, đối với cậu, tình cảm là một cái gì đó tự nhiên vô cùng, nếu không thể chống lại, thì cậu sẽ thuận theo. Bản thân Izana đã từng nghĩ, cậu sẽ nghiền nát bất cứ ai dám cấm đoán nó, khinh miệt nó, nhưng chưa bao giờ nghĩ kẻ đó sẽ là Shinichirou.

     Shinichirou đối với Izana mà nói tựa như là thần vậy. Anh là người mang cho cậu những ấm áp đầu tiên trong đời, vừa là người anh vừa là người cha, là một sự tồn tại chẳng thể nào thay thế. Thế mà thần của cậu lại đang ngăn cản đoạn tình cảm này, ngăn cản Izana tìm đến cái thứ mà cậu cho là hạnh phúc. Shinichirou nhẫn tâm giựt đứt chồi non đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng liệu anh có biết, anh lấy đi nó cũng khiến cho tim cậu vỡ nát bởi dây mơ rễ má đã cắm sâu vào trong tâm trí. Máu thịt cậu nát, nát bét như một đống bầy nhầy chìm trong nỗi đau khốn cùng, vô tận. Chẳng thể kể xiết, chẳng thể tả rõ, hệt như lúc Izana trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất chia cắt hạnh phúc của mình

     Rõ biết nó đau, nhưng Izana lại chẳng thề phản kháng. Cũng chẳng hề giãy dụa, cứ để yên mặc cho Shinichirou phá nát nó. Thật yếu hèn.

     Cậu hận Shinichirou huỷ đi tình yêu của bản thân, lại càng hận chính mình yếu ớt. Cơ mà đã bao giờ nó được gọi là tình yêu nhỉ? Chỉ là đoạn tình cảm đơn phương thầm kín mà cậu dành cho Takemichi. Có khi em biết được cũng sẽ khinh bỉ thứ cảm xúc dơ bẩn này.

     "Nếu đây là điều anh muốn, em sẽ nghe theo."

     Izana vớ lấy hộp cơm bắt đầu ăn. Động tác của cậu vô cùng có trình tự tựa như thứ máy móc được lập trình từ trước. Gọn gàng, ngăn nắp, không hề giống con người. Đôi mắt vô hồn xa xăm nhìn về một phía. Con người màu tím lộng lẫy như bảo thạch nay chẳng còn chút sinh khí.

     Shinichirou à, nếu đây là điều anh muốn, em sẽ làm theo. Vì anh là anh của em kia mà. Nhưng mà phải nghe lời anh, em cảm thấy buồn thật, rất buồn...

     "Ngoan lắm."

     Shinichirou nở nụ cười hiền dịu, xoa đầu Izana.

     Đáng lẽ phải như thế này. Đừng hận anh nhé.

     Anh chỉ muốn mang đến những điều tốt đẹp với đến em mà thôi.

|---|

     Fact: Izana sinh ngày 30/08/1987 thuộc cung Xử Nữ
              Takemichi sinh ngày 25/06/1991 thuộc cung Cự Giải

     Và ảnh trên là lí do vì sao chúng ta nên ship Izana x Takemichi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro