Chương 11: Nữ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ba nữ sinh trường sơ trung Guro líu ríu ngồi chụm lại với nhau, chủ đề là về nữ thần mới nổi trên mạng hiện nay - Kagane Kukuri.

    "Ê mày, Kukuri lớp 2 năm 3 dạo này nổi cực. Chả hiểu sao giờ trên mạng toàn thấy mấy bài đăng khen nó."

     "Ừ, giờ nó vượt mặt Mika trở thành nữ thần của trường luôn rồi. Tính ra tớ thấy cậu xinh hơn nó nhiều nhỉ, Mika." Nói rồi nhỏ quay sang nhìn người bên cạnh. Cô gái có mái tóc vàng hoe cùng đôi kim tử sắc lạnh lùng liếc sang. Đó là Ryu Mika, trước đây từng là nữ thần số một của trường sơ trung Guro. Khác so với vẻ ngoài dễ thương xinh xắn của bản thân, Mika là kẻ vô cùng lãnh đạm và tàn nhẫn. Cha cô là kẻ vô cùng có máu mặt và tiếng tăm trên thương trường, mẹ cô là con gái út của một tay xã hội đen khét tiếng chuyên về việc buôn bán vũ khí và chất cấm. Bản thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, hơn nữa còn là con một, mặc dù ba mẹ đã định sẵn để lại cho cô khối tài sản khổng lồ đủ ăn sung mặc sướng cả đời nhưng bản thân Mika chưa bao giờ biết đủ. Thứ cô nhắm đến là quyền thừa kế tài sản của ông ngoại của mình. Đáng tiếc hiện cô vẫn còn nhỏ, căn cơ vẫn chưa đủ sâu, vì tránh khỏi sự nghi ngờ của mấy người anh họ, Mika đành uỷ khuất bản thân học tại ngôi trường nhỏ bé này. Vốn tưởng chỉ là một trường sơ trung tầm thường, bản thân có thể dễ dàng nắm đầu nó như trở bàn tay nhưng rốt cuộc bị một con mồ côi vượt mặt. Nhớ hôm nào nhỏ còn đi theo sau nịnh nọt mình, điều này càng khiến Mika tức tối hơn.

     "Đừng lo, rất nhanh thôi nó sẽ biết địa vị của bản thân nằm ở đâu."

     "Ara ara~ Thế mới là Mika của chúng ta chứ!" Cô gái tóc đen mỉm cười xinh xắn, choàng lấy tay Mika.

     Nhìn lũ ngu này xem, vui thật.

|---|

     "Cái của nợ gì đây Senju!" Takeomi bực mình nhìn con mèo đang chiếm lấy ghế sofa mà cào cấu, anh bực tức túm cổ nó lên. Chỉ là vừa động tay liền bị Senju đá một phát vào cổ tay.

     "Nè nè, đang tạo phản đó hở! Đúng là em gái có mèo như bát nước đổ đi mà!"

     Senju chỉ cười hì hì hai tiếng rồi ôm con mèo đi về phòng. Đang nhảy chân sáo trên hành lang lại bắt gặp thân ảnh đã lâu chưa thấy.

     "S-Sanzu, anh-"

     "Suỵt, chúng ta chẳng phải anh em gì cả. Tôi chỉ về lấy đồ thôi, giờ thì tạm biệt." Nói rồi Sanzu quay lưng rời đi. Lúc bước tới cửa thì lại nghe Takeomi hừ một tiếng rõ to, hắn cũng chẳng hề hứng gì, đôi môi giấu kín sau chiếc khẩu trang khẽ cong lên.

     Senju nhìn theo bóng lưng của anh lại nhẹ xoa đầu mèo nhỏ. Takeomi tinh ý nhận ra cảm xúc của cô thay đổi, quay sang chuyển chủ đề.

     "Nè, nó gọi là gì vậy?"

     "Em sẽ gọi nó là Neko!"

     "Vì nó là mèo nên mày gọi nó là mèo* hả, có tên nào đàng hoàng hơn tí không." Takeomi chết mệt với cái lối đặt tên của nhỏ. Là con gái nhưng chả giống con gái là bao. Đặc biệt là cái tủ đồ nhìn con men lỳ hơn anh.

*: Neko là mèo trong tiếng Nhật. Có thể hiểu là vì mèo là mèo nên Senju đặt tên cho mèo là mèo.

     "Thế anh nghĩ đi." Senju chu mỏ nói. Nhìn con mèo lông vàng mắt xanh trước mắt, Takeomi nói:

     "Michi, gọi nó là Michi đi."

|---|

     Sau bao ngày Takemichi cũng có thể an tâm ra ngoài bởi Shinichirou đã bảo Mikey phải đặt lệnh cấm người trong Touman tổn thương cậu. Vừa đút tay vào túi áo vừa đi dọc bờ sông, Takemichi cứ thở dài liền tục. Cứ nghĩ đến cái cô Kukuri gì đó liền đau hết cả đầu. Rõ ràng đời trước chưa từng thấy cô ta, hơn hết là dù không có Kisaki điều khiển, Moebius vẫn có kẻ mang theo vũ khí, dường như là có chủ đích. Rất có thể là do cô ả Kukuri điều khiển đằng sau, hơn nữa trông có vẻ cô ta có ác ý rất lớn với Izana.

     Takemichi xoa xoa thái dương. Trời ạ, cứ tưởng lần này mọi chuyện sẽ dễ dàng và được sắp xếp đâu vào đó, sao nó lại trở nên rắc rối như thế này. Đau não thật đấy. Ước gì bản thân mình thông minh hơn thì ắt hẳn sẽ nghĩ ra được cách giải quyết rồi.

     "Hanagaki-kun!"

     Nghe có người gọi tên mình, Takemichi theo bản năng quay đầu lại liền thấy một kẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc. ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ NHỎ KUKURI GÌ ĐẤY HAY SAO!!!!

     Takemichi đứng hình tại chỗ. Kukuri thấy Takemichi không trả lời cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, tự nhiên đi đến nắm tay cậu.

     "Ha- Hangaki-kun à, cậu có thể nghe nói một chút được không."

     "Đ- được." Rõ ràng bản thân Takemichi muốn chạy đi thật nhanh thế nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cậu chẳng chịu động đậy, mồm thì như tự cử động nói được.

     "Chuyện là lần trước chỉ là hiểu lầm thôi. Thực chất từ trước tới giờ tớ luôn ngưỡng mộ cậu. Chúng ta hãy làm bạn thân nhất của nhau nhé! Xin cậu đấy Takemichi, hãy cưng chiều tớ nào." Kukuri cười duyên dáng. Nói rồi cô đặt tay Takemichi lên má mình, để cậu cảm nhận sự mềm mại của người con gái như ngọc như ngà. Lời nói cô tựa như phép thôi miên, ru kẻ khác vào ảo mộng vĩnh hằng.

     Takemichi đơ người ra, rõ ràng chỉ muốn trốn đi thật xa nhưng cơ mồm cứ muốn mở ra. Gương mặt cậu vặn vẹo, cố ngăn lại hành động vô thức này. Mặc cho hành động kì lạ của cậu, Kukuri vẫn nở nụ cười hiền dịu, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.

     "Aaaaaaaaaa!" Takemichi hoảng loạn hét lên rồi chạy đi. Sững sờ nhìn theo bóng dáng của Takemichi, Kukuri gằn giọng.

     "Hệ thống! Rốt! Cuộc! Chuyện! Này! Là! Sao!!!"

~~~

Hình tượng tớ xây dựng cho Mika là lấy từ một nhân vật tên là Rachel trong Tower of God. Rachel là kẻ yếu đuối, vô dụng và ích kỷ. Bản thân cô luôn than trách ông trời không công bằng và ghen tị với người coi cô là cả thế giới, Bam. Là kẻ đi lên bằng cách giẫm đạp vào lòng tin của người khác, Rachel đã kéo về rất nhiều anti-fan cho mình. Vì hình gốc của nhân vật này không đẹp mấy nên tớ quyết định lấy fanart để phù hợp với hình tượng xinh đẹp, vô dụng, não tàn và đầy tham vọng của Mika.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro