Chương 10: Bento tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm lăn lộn trên giường cả buổi, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Izana.

[Anh về nhà chưa?]

[*Ảnh*] Izana gửi một tấm ảnh, bên trong là hắn và Mikey đang quỳ trên bàn phím, Mikey trông rất bực tức, còn Izana thoải mái giơ hai ngón nhìn vào màn hình.

[???!]

[Hai đứa vờn nhau nên bị phạt. Mai vẫn phải quỳ, thật là vừa mệt vừa đói (T⌓T)]

[Mai em qua thăm anh(。・ω・。)]

Izana nhìn icon đáng yêu trên màn hình, môi khẽ nhếch lên một đường công hoàn hảo. Đang định nhắn một câu chúc ngủ ngon thì bị một tiếng kêu làm cho giật mình.

"Anh hai Izana bấm điện thoại!"

Izana theo bản năng quay sang tán đầu Mikey một cái thì mới phát hiện người tố cáo là Emma. Mikey bị đánh muốn quay sang liều mạng với hắn thì thấy Shinichirou đang đi tới, đành nuốt xuống cục tức này, trong đầu lên kế hoạch trả thù.

Mikey: Nupakachi(#`皿')

Bên kia Takemichi thấy Izana không hồi âm nữa thì cũng không nhắn tiếp, đặt báo thức rồi lại đi ngủ.

|---|

Senju không có phương hướng mà đi lung tung. Hôm nay lại một lần nữa tủ quần áo yêu dấu của nhỏ bị anh trai xỉa xói. Bản thân Senju cảm thấy chính mình có gu thẩm mỹ vô cùng tốt thế nhưng Takeomi hết lần này tới lần khác nghi ngờ não mình bị úng nước mới chọn mấy bộ đồ không khác gì trẻ trâu thời kỳ phản nghịch. Đi bộ được một hồi trời lại đổ mưa, Senju nhìn xung quanh, rõ ràng chẳng có Takeomi ở quanh đây thế nhưng thời tiết vẫn cứ thất thường như thế. Chán ghét lấy mũ trùm đội lên, chân thì bước nhanh về nhà. Đang trên đường đi lại thấy một cô gái nhỏ ngồi xổm trong hẻm, trước mặt cô ta là một con mèo con, có vẻ chừng 1 hay 2 tháng.

"Mèo con, mèo con, mày dễ thương quá nhỉ? Đôi xanh đáng yêu quá đi mất. SAO MÀY KHÔNG ĐI CHẾT CHO RỒI!" Bàn tay thon dài vốn đang nhẹ nhàng vuốt ve lại dùng sức bóp chặt cổ con mèo. Mèo nhỏ không có sức lực phản kháng chỉ có thể yếu ớt rên rỉ.

Senju thấy một màn trước mắt liền hoảng hốt chạy lại đá cô ta văng ra xa. Cô ả bị đá liền hoảng hốt chạy đi. Senju cũng không đuổi theo, nhìn mèo con đang thoi thóp trên nền đất liền ôm lấy nó bỏ vào áo chạy nhanh về nhà, chỉ sợ chậm một giây thôi thì vật nhỏ trong áo liền lăn đùng ra chết.

Ẩm ẩm ướt ướt, ghét thật đó!

|---|

     Chỉ mới 5h sáng, Takemichi đã lộm cộm bò dậy từ trên giường. Vệ sinh cá nhân xong cậu liền chạy thẳng xuống bếp. Ngày hôm qua Izana than đói nên hôm nay cậu quyết định làm bento đem qua cho anh, có lẽ Takemichi cũng chẳng rõ hành động này của bản thân có bao nhiêu ái muội, chỉ cảm thấy đây là sự quan tâm của tiểu đệ dành cho đại ca bảo kê mình.

     Làm làm lại trang trí một hồi, Takemichi hài lòng đóng nắp hộp cơm màu vàng chanh rồi lại để nó vào trong túi cạnh nước cam mình ép hôm qua. Thay một cái áo phông trắng cùng quần jean liền tung tăng ra đường.

     Chỉ có điều ý định đi bộ vừa hé ra liền dập tắt, ngày hôm qua bị đạp vào chân và bụng vẫn chưa hết đau, Takemichi đành ngồi bên trạm đợi xe buýt. Lúc đợi chờ nhàm chán thì chơi với con mèo hoang gần đó một chút, gắp cho nó một miếng xúc xích từ hộp của Izana, dù sao cậu cũng chuẩn bị khá nhiều, hộp cơm có tận 3 tầng dư sức hai người ăn.

     Chỉ đứng trên xe buýt 15 phút Takemichi lại cảm giác như trên đó cả đời vậy, mùi thuốc lá cùng nước hoa pha trộn lẫn nhau, kẻ kế bên cậu lại còn ngang nhiên bật phim cấm mà coi, thật sự không tả nổi. Cuối cùng cũng tới trạm dừng, Takemichi đi bộ đường một chút liền thấy nhà Sano trước mắt.

     "Cộc cộc cộc." Lịch sự mà gõ cửa nhà, mở cửa là Emma nở một nụ cười thân thiện chào đón cậu.

     "Mời anh vào nhà, Takemichi-kun!"

     Vừa bước vào nhà, liền thấy hai anh em nọ đang quỳ trong góc phòng khách, dù sao cũng là người tập võ, dù quỳ trên bàn phím cũng chẳng tỏ vẻ đau đớn hay mệt nhọc. Izana thấy cậu hai mắt liền sáng quắc như hải đăng, chỉ hận không thể nhào tới vồ lấy cậu. Mikey nhìn thấy Takemichi liền chăm chăm mà liếc cậu, bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Takemichi cũng chẳng để ý, lấy từ trong túi và một que kẹo mút vị dâu nhét vào tay Emma liền đi tới chỗ Izana ngồi bẹp xuống đất cạnh anh.

     "Izana, em thấy anh nhắn đói nên có chuẩn bị bento cho anh nè."

     "Ha, Izana vừa ăn-"

     "Ừ, hên thiệt vừa lúc anh đang đói."

     Mikey trừng mắt nhìn bộ dạng không biết liêm sỉ của hắn liền hừ một tiếng mà quay sang chỗ khác. Takemichi lấy hộp bento ra gắp từng đũa đút cho Izana khiến Mikey ở kế bên cảm thấy bản thân sắp bị đau mắt hột tới nơi. Emma nhìn cả ba( hai ) hoà hợp như vậy thì mime cười, rút điện thoại ra chụp tấm ảnh rơi gửi cho Shinichirou.

|---|

     "Shin, sao tự dưng nhìn điện thoại rồi cười vậy, biết yêu rồi à?" Takeomi nghiêng đầu hỏi.

     "Có người yêu thì tao cũng mừng. Cơ mà hai đứa em tao đứa nào cũng không khiến tao bớt lo. Lỡ mai sau anh già này mất rồi không biết tụi nó ra sao nữa." Shinichirou mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh. Nhiều lúc cũng muốn tập trung tìm kiếm ai đó để xây dựng mối quan hệ chứ, ấy mà tụi kia cứ ầm ĩ suốt, vừa rời mắt một chút liền đứa này có tâm sự đứa kia có chuyện buồn, sau này anh đi rồi tụi nó không biết còn loạn thành như thế nào.

|---|

     Truyện tui cũng có một vài couple phụ ví dụ như Kazutora x Baji là rõ ràng nhất.

     Đợt có tin là tác giả định cho Senju và Mikey đến với nhau thì nhiều bạn fan Mikey làm ầm ĩ lên, gì mà bỏ truyện, gì mà anti Senju. Còn đăng cái gì mà "Biết là ích kỷ nhưng..."

     Nếu đã biết bản thân ích kỷ rồi thì bạn không cần khoe ra đâu. Tôi thề không hiểu nổi mấy bạn anti Senju luôn. Mấy bạn yêu Mikey nhỉ? Mấy bạn có thể viết mấy cái fanfic như Y/N x Mikey, nhưng không thể phủ nhận một sự thật là trong thế giới Tokyo Revengers Mikey vẫn là một kẻ cô độc, một kẻ lạc lối. Mấy bạn giờ có đâm đầu xuống đất cũng không isekai nổi đâu. Nên ít nhất hãy để cho cậu ấy được hạnh phúc đi. Bản thân tui fan Takemichi nhưng nếu một con nào đó mà cầu cho Hinata chết đi thì tui liều mạng với nó luôn.

     Nếu bạn đã ích kỷ, xin đừng toxic. Hãy để họ hạnh phúc trong thế giới của họ, trao tặng cho họ một happy ending thật sự, đó mới là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro