Chương 9: Nhào hết lên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Izana trên tay cầm một phần khoai tây chiên và cola mua ở McDonald's đứng trước nhà Takemichi, bấm chuông cửa hoài chẳng thấy liền lấy điện thoại ra muốn nhắn tin cho cậu. Tin nhắn còn đang viết dở chưa kịp gửi đi, hắn đã thấy chàng trai nhỏ bé trên người đầy vết thương bước chân khó khăn đang tiến tới.

     "Thằng nào?" Izana híp mắt lại, giọng điệu bình tĩnh. Thế nhưng chỉ có chúa mới biết nội tâm hắn đang xoay chuyển dữ dội bao nhiêu. Takemichi không đáp lời, chỉ đứng yên cúi đầu xuống đất, ánh mắt chứa đầy sự bối rối. Izana bước lại gần, lấy ly cola áp lên vết thương đang sưng tím trên mặt, cơn mát lạnh đánh úp đột ngột khiến Takemichi rút người về sau.

     "Khoai tây." Izana giơ túi khoai tây chiên lên trước mặt cậu. "Ngoan, đừng buồn."

     Takemichi nhận lấy túi khoai tây liền ôm chầm lấy Izana bật khóc. Izana thì nhẹ nhàng vỗ lưng cậu mà an ủi, động tác dịu nhẹ như đang vỗ về một đứa bé. Ánh bình minh in bóng cả hai, nhẹ nhàng lại buồn bã tựa như nói lên nỗi lòng của cậu. Đáng lẽ chính bản thân cậu nên nhận ra sự thật mới đúng, sự thật là từ lâu tình bạn của họ đã chẳng còn như trước rồi. Tự bản thân muốn làm anh hùng thì bây giờ ngồi khóc than cái gì chứ! Ngốc thật mà. Chỉ là cậu khó chấp nhận được, Mitsuya luôn dịu dàng với cậu, Chifuyu luôn sẵn sàng lắng nghe tất cả lời cậu tâm tình, Mikey luôn là người bạn và người đội trưởng tuyệt vời, giờ khác xa thật, có lẽ là vì cô gái chẳng biết từ đâu đến chăng? Không, đáng lẽ cậu nên vui, vui vì tương lai này thật đẹp, vui vì chẳng ai phải ra đi mới đúng chứ. Thế mà sao nước mắt cứ rơi thế này. Dù sao đây cũng là lựa chọn của bản thân cậu, con đường cậu đã chọn. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ ổn thôi, lựa chọn không lộ diện, lựa chọn đơn độc là để dễ bề hành động hơn, nhưng sao giờ thứ tưởng chừng như dễ dàng lại trở nên khó khăn thế này. Giờ cậu gần như không còn ai cả, chỉ có mỗi Izana, chỉ riêng Izana vẫn luôn bên cậu. Cậu chỉ còn Izana mà thôi. Takemichi lại càng ôm chặt anh hơn.

     Đừng rời đi nhé, Izana.

      "Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Izana nhẹ hôn lên trán cậu, tay lau đi những giọt nước mắt mặn mà. "Ngoan, nín nào."

     Khóc một trận đã đời, Takemichi mới chú ý cả hai lôi kéo trước nhà gây rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là mấy người hàng xóm quanh khu. Cậu xấu hổ gãi đầu rồi kéo Izana vào nhà. Lo lắng tâm trạng Takemichi không tốt, Izana ngồi chơi game, trò chuyện với cậu đến tối muộn, tận khi cậu lim dim buồn ngủ hắn mới ra về, sải bước tới chỗ họp mặt của Touman.

|---|

     "Ể, Kurokawa-kun! Sao hôm nay anh không mặc đồng phục." Kazutora thoải mái tới bắt chuyện. Anh, Baji, Draken và Mikey là những người duy nhất khá thân thiết với Izana. Với Kazutora mà nói, anh vô cùng ngưỡng mộ, tôn kính ba anh em nhà Sano.

(Cho ai không biết thì trước khi xảy ra vụ của Shinichirou thì Kazutora từng vô cùng ngưỡng mộ Mikey. Và cả Izana 18 tuổi rồi, tính ra trong nguyên đám tụi 13, 14 thì cũng là đồ cổ cổ rồi. Ổng sinh năm 1987 á)

     "Hiếm thấy anh tới trước giờ họp bang, bình thường còn một hai phút anh mới đến cùng Mikey mà." Baji đang nằm dài trên ghế đá cũng quay ra hỏi.

     "Hôm nay ai đã gặp Takemichi?" Izana cất giọng, tiếng anh cũng chẳng quá lớn nhưng cũng đủ cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy. Kể cả mấy tên đang ngồi tụm lại đánh bài cùng xoay qua hóng biến.

     "Tụi, tụi em. Có chuyện gì không Kurokawa-kun?" Smiley đang ngồi chung với cả đám hồi sáng giơ tay lên nhận. Bản thân anh không rõ mối quan hệ giữa Izana và Takemichi nên giọng điệu rất thoải mái. Mitsuya, Chifuyu, Hakkai là những người hiểu rõ sự tình thì thầm than không ổn.

     "Là ai đánh?" Izana quay sang hỏi, thái độ nhẹ nhàng tựa đang hỏi em ăn cơm chưa. Thấy nguyên đám đơ ra thì anh mệt mỏi cởi áo khoác, bắt đầu thủ thế. "Thôi, nhào lên hết đi."

     "Hở?" Smiley chưa rõ sự tình liền ăn ngay một đạp, trực tiếp gục ngay tại chỗ, Angry thấy anh trai mình bị đánh liền hoảng loạn khóc lên, xông tới đánh Izana liền bị hắn nắm tóc quăng ngã.

     Izana thoắt cái lại xuất hiện sau Mitsuya, tặng cậu ta một cú lên đầu gối đau điếng người. Hắn xoay sang làm một cú đá xoáy, trúng cả Hakkai lẫn Chifuyu, cả hai nằm ôm mặt quỳ dưới đất.

     "Đó là cảnh cáo, tụi bây chưa rõ sự tình thì đừng có xía vào. Nếu muốn đấm nhau thì gọi tao nè, đừng có mà ra oai trước mấy đứa chưa đấm nhau bao giờ rồi lại làm ra vẻ như bản thân mình ngầu lắm vậy." Izana khinh bỉ nói, miệng nở lên nụ cười kì lạ. Baji nhìn vào liền thấy không ổn cả người. Izana chỉ cười trong hai trường hợp, hoặc là vô cùng hạnh phúc, hoặc là vô cùng tức giận. Bản thân anh muốn tiến lên ngăn cản cũng ngập ngừng. Như nhìn thấy rõ ý định của anh, Kazutora níu góc áo Baji, chỉ tay anh nhìn về một phía. Quay sang thì thấy Mikey vừa cắn một cái Taiyaki vừa đi tới.

     "Izana, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

     "Bọn nó đánh em ấy."

     "Họ chỉ đang đòi lại công bằng cho Kukuri thôi." Biết rõ "em ấy" trong miệng Izana là ai, Mikey càng bực bội hơn.

     "Thì anh cũng chỉ đang đòi lại công bằng cho Takemichi thôi. Tại sao con khốn đó có quyền dựa hơi bọn em thì Takemichi lại không có quyền cậy anh? Nếu muốn công bằng nhất thì kêu con Kagane kia ra đánh một trận với Takemichi đi." Izana hờ hững, Takemichi của anh là người bọn họ muốn liền đánh sao?

     "Anh có điên không vậy? Em ấy là con gái đó! Izana rốt cuộc thằng đó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì vậy!!!" Mikey thét lên, xông tới trước mặt Izana muốn đá anh nhưng bị chặn lại.

     "Em cũng có thể coi là vậy." Nói rồi xông tới chỗ Mikey. Ngay lúc đòn đánh cả hai sắp chạm vào nhau thì bị một kẻ ở giữa xông tới chặn lại. Trên miệng hắn ngậm một điếu thuốc, giọng khàn khàn nói:

     "Nè Shinichirou, hai đứa em của mày hăng quá nhỉ? Đúng như mày nói, Touman trông có vẻ đáng kì vọng ha." Tên ngậm thuốc quay lại nói với Shinichirou đang từ xa đi tới.

     "Xin lỗi vì để mày thấy một màn này Takeomi, mày buông ra được rồi, để tao giải quyết chuyện còn lại." Shinichirou cười trừ cho đỡ ngượng. Mới khoe với bạn bè là mình có hai đứa em vừa mạnh vừa có chí, lập lên cả một cái băng Touman. Anh còn bảo gì mà tụi nó hoà hợp với nhau lắm, ấy vậy mà vừa đến liền thấy một màn như vậy. Shinichirou tức tối đi đến kí đầu cả hai một cái.

     "Anh, Izana nổi điên đánh người trong bang." Mikey thấy anh hai đến liền phồng má trợn mắt tố cáo trước.

     "Anh, Mikey để đàn em của mình đánh Takemichi." Izana cũng chẳng hề yếu thế, hắn biết rõ qua một thời gian dài tiếp xúc, Shinichirou cũng yêu thương Takemichi không kém mấy với anh em trong nhà. Dù sao có hai đứa em trai suốt ngày chỉ biết đánh với đấm, tự dưng lòi đâu ra một thằng ngoan hiền chăm học, đôi khi lại còn thích làm nũng nữa chứ. Đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc của Takemichi, mỗi lần nhìn vào nó trái tim của người làm anh như Shinichirou liền tan chảy.

     Nghe Izana nói hết, Shinichirou chưa hỏi lí do đã kí thêm vào đầu Mikey một cái nữa, tên kia bị ăn đánh hai lần, dù không đau nhưng vẫn ấm ức ngồi xuống, cố rặn một hai giọt nước mắt.

     "Anh không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hai đứa về quỳ bàn phím hết cho anh." Rõ ràng đã cấm từ đầu còn cố đánh nhau cho bằng được, đúng là coi thường trụ cột trong gia đình như anh mà. Shinichirou nhức đầu thở dài, Takeomi bên cạnh săn sóc mà nhẹ xoa đầu anh.

|---|

     Giải thích một chút về tâm lí của Takemichi.

     Takemichi ban đầu đã lập ra kế hoạch sẽ không lộ mặt mà âm thầm giải quyết mọi chuyện, nếu hôm mưa mà không gặp Izana thì có lẽ cậu cũng chẳng hề có quan hệ gì với nhà Sano cả. Lí do cậu muốn làm tất cả trong âm thầm vì bản thân Takemichi có tất cả ký ức và biết hết trước tương lai nên cậu cứ dựa theo tương lai mà đưa ra giải pháp. Takemichi có ý định sẽ hành động trong bóng tối(không lộ mặt) để có thể dễ dàng quan sát hết và tiện cho việc hành động hơn. Tựa như cái cách Kisaki thao túng mọi việc trong bóng tối vậy. Hơn nữa nếu có kẻ địch mới xuất hiện thì hắn cũng không hay về Takemichi, sẽ tiện cho Takemichi hạ gục hắn hơn. Nhưng sau một màn đuổi đánh của Touman thì Takemichi hơi hối hận khi cách giải quyết này khiến cậu bỏ lỡ đi một tình bạn đẹp với mọi người. Tuy vậy Takemichi vẫn quyết tâm với lựa chọn của bản thân vì hiện tại mọi người ai cũng hạnh phúc.

     Tôi định viết chương này buồn tí mà sao lại tự viết cơm chó tự ăn vại (╯︵╰,)

     Ngoại truyện:

Nếu cả đám biết sẽ bị ăn đập tập thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro