Chương 12: Ngu và ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Takemichi chạy thục mạng về nhà.

     Thậm chí đến tận lúc đóng cửa nhà, cả hai chân của Takemichi vẫn không nhịn được mà run rẩy. Khi nãy đứng trước mặt cô ta, cậu cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu bên trong tâm hồn của bản thân. Tựa như thứ cậu đang sắp phải đối mặt, không hề thuộc về thế giới này vậy. Suy nghĩ của bản thân khiến Takemichi càng mơ hồ hơn. Lúc nãy lời của Kukuri tựa như có ma lực, từng câu từng chữ đều đánh động đến tâm hồn của cậu, khiến toàn thân rung động, chỉ muốn phục tùng cô ấy. Cậu muốn yêu chiều cô ta, bên cạnh cô ta, thậm chí nguyện chết vì-

     "Binh!"

     Một cái, hai cái lại ba cái, Takemichi liên tục lấy đầu mình đập vào tường, dùng cơn đau để lấy lại sự thanh tỉnh của bản thân. Mãi đến tận khi đầu Takemichi loang lổ một vệt máu mới ngừng lại. Bây giờ Takemichi bỗng cảm thấy bản thân yếu đuối biết bao, chỉ là một cô gái nhỏ bé cũng khiến cậu chật vật đến mức này. Rõ ràng đang cố nghĩ cách đối phó, thế sao đầu cậu lại đau thế này. Bạn bè cậu đang đứng trên bờ vực nguy hiểm bởi mưu hèn kế độc của cô ta, thế mà cậu vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, còn bị cô ta quay vòng đến vậy. Tại sao bản thân lại vo dụng như thế chứ...

     [Reng reng reng] Nhìn màn hình điện thoại hiển thị người gọi là Izana, Takemichi bắt máy.

     "Izana à, hức hức, em phải làm gì đây..." Chỉ vừa nức nở tố khổ xong một câu, đầu cậu liền vô cùng đau nhức, hai mắt từ từ nặng dần.

     "Có chuyện gì vậy?!"

     "Nè Takemichi, trả lời đi chứ!"

     "Takemichi!"

|---|

     Kukuri ngập ngừng đi đến chỗ họp của băng. Từ nãy tới giờ cô trông có vẻ rất căng thẳng, vành mắt đỏ hoe, một bộ dạng cứ muốn nói rồi lại thôi. Mitsuya đứng bên cạnh nhìn mãi rốt cuộc không chịu đựng được nữa, nắm tay cô hỏi:

     "Nè, Kukuri à, rốt cuộc là có chuyện gì cứ nói bọn anh nghe đi." Nghe Mitsuya nói vậy, Kukuri hoảng hốt, tay chân cứ lúng ta lúng túng.

     "Không, em, em không có việc gì hết."

     "Kukuri à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Nghe thấy tiếng của Mikey, Kukuri cũng bắt đầu do dự, cuối cùng thì thoả hiệp gật đầu.

     "Hôm nay em gặp Takemichi ở bên bờ sông, em và cậu ta cãi nhau rất lớn. Em chất vấn cậu ta tại sao lại làm những chuyện đồi bại đó với em, thế nhưng cậu ta chẳng chịu cho em câu trả lời chính đáng, liên tục chửi bới, mắng nhiếc em, còn có... tát em một cái. Sau đó em nghe cậu ta nói cái gì mà rồi các anh và em một ngày nào đó cũng phải chết dưới tay cậu ta thôi. Em càng hoảng loạn hơn nắm áo cậu ta chất vấn. Cuối cùng trong cơn tức giận, cậu ta thừa nhận vụ Moebius là do cậu ta sắp xếp, còn cố ý sai người mang theo dao để giết Draken-kun nhưng bất thành, ai ngờ lại làm bị thương Kủokawa-kun, cậu ta còn đáng tiếc tại sao Kurokawa-kun không chết đi cho rồi. Em vốn không có ý định nói chuyện này ra mà tự giải quyết cậu ta, em sợ Kurokawa tổn thương, dù gì đó cũng là bạn thân nhất của anh ấy, em..."

     "Thằng chó đó!" Chifuyu thét lên một tiếng, mấy đám trong Touman cũng bắt đầu phẫn nộ mắng chửi. Bọn họ ai cũng hận không thể giết chết Takemichi ngay lập tức! Mặc cho những người khác mất bình tĩnh, Mikey vẫn luôn im lặng nhíu mày. Nhìn Mikey, Kukuri bỗng cảm thấy một cổ bất an kì lạ nổi lên, hơi hoảng sợ chạy tới nắm góc áo anh.

     "Ch- Chúng ta phải làm sao đây Mikey-kun, cứ để thế lại sẽ có thêm người bị thương mất." Cả đám đang ồn ào xung quanh cũng im lặng dần, họ muốn nghe quyết định Mikey. Chỉ là anh không nói gì, cứ dùng đôi mắt đen của mình nhìn Kukuri, tựa như muốn lột da cô ra, nhìn vào sâu tận bên trong trái tim của cô.

     "Kukuri, lời cô nói, là thật ư?" Giọng điệu Mikey bình tĩnh, nắm lấy bả vai cô bắt buộc cô đối diện với ánh mắt của anh. Kukuri sợ hãi ngã về sau, Mitsuya thấy tình thế có chút kỳ quặc liền tiến lên đỡ cô. Thấy anh đỡ cô, Mikey cũng không ngăn cản mà quay đầu bỏ đi.

     "Họp băng hôm nay kết thúc, chưa có lệnh của tao thì không có bất kì ai được tự ý hành động. Tụi bây đừng lo, nếu như thằng đó thật sự làm thế, chẳng cần ai cả, chính tay tao sẽ khử nó."

     Đám đông dù hơi không phục mấy nhưng cũng không ai dám chống lại lệnh của anh. Mikey vừa đi vừa đá mấy cục đá nhỏ ven đường, buồn bực suy nghĩ.

     Anh đang nghi ngờ. Nghi ngờ về lời nói của Kukuri.

     Nếu như ai đó bảo với anh, tên kia đang đi trên đường bỗng dưng nổi khùng nhảy ra xàm sỡ, đánh đập hay chửi bới người khác, có lẽ anh sẽ tin. Nhưng nếu ai đó bảo với anh, Takemichi vì muốn hại một ai đó mà lại đi tính mưu tìm kế, nghĩ ra mấy kế hoạch thần không biết quỷ không hay như vậy thì nghe điêu thật đấy. Dù biết Takemichi không rõ bằng Izana, thế nhưng chỉ cần tiếp xúc với cậu ta một thời gian liền rõ ràng.

     Takemichi là một thằng vừa ngu vừa ngốc hơn thế nữa lại còn vô cùng cứng đầu. Đừng nói đến mấy kế sách tinh vi, dù là kĩ xảo đơn giản có lẽ hắn cũng không hiểu gì. Nếu như ai đó bảo có lẽ do hắn ta giả vờ thì một thằng nó có thể giả ngu một cách chân thật và tinh vi như vậy thì hoặc là nó ngu thiệt hoặc là kỹ năng giả vờ của nó ở tầm cao thế giới luôn rồi. So với vế sau Mikey càng nguyện tin vế trước.

     "Thật thật giả giả... Khó chịu thật đấy."

|---|

     Takemichi từ từ mở mắt ra. Đầu cậu choáng váng vô cùng, cổ họng thì khô khốc. Lúc này có bàn tay đỡ cậu dậy, đưa ly nước đến miệng cậu. Takemichi uống một ngụm lớn, cả người thoải mái hơn nhiều, muốn quay sang nói tiếng cảm ơn.

     "Izana cảm-" Quay lại thì thấy Kisaki ngồi đó.

     "Trời ạ, thứ vô ơn ăn hại. Được rồi mày nằm tí đi, tao có gọi điện cho Kurokawa rồi, chắc cũng đang trên đường tới."

    "Haha, cảm ơn mày nhá Kisaki." Bị ăn chửi, Takemichi chỉ có thể gãi đầu cười cười cho đỡ nhục vì nhận lầm người.

    "Thôi được rồi. Giờ mày kể tao nghe xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra."

     Ban đầu Takemichi hơi do dự nhưng rồi cũng kể ra. Cậu tin tưởng Kisaki, hơn nữa cậu ta rất thông minh, có lẽ sẽ giúp cậu tìm cách giải quyết. Kisaki im lặng nghe một lượt rồi lại lâm vào trầm mặc.

     "Tôi hiểu rồi." Nói rồi Kisaki lấy tay che miệng, bước nhanh ra ngoài. Hắn đi tới góc khuất ở bên dưới cầu thang bệnh viện, rốt cuộc cũng buông tay xuống, để lộ ra nụ cười vặn vẹo kì dị của bản thân.

     "Không thuộc về thế giới này ư? Haha, Kukuri, tốt nhất cô hãy trổ hết tài năng của bản thân đi, phô bày nên sự thú vị của mình. Đừng để tôi thất vọng."

     Bên kia, Izana đã tới được phòng bệnh của Takemichi, tay có mang theo cơm hộp do Shinichirou làm.

     "Izana-"

     "Đừng nói, tôi biết là ai rồi." Izana điềm tĩnh nói tay mở hộp giữ ấm ra, chẳng đợi Takemichi nói gì liền đút cho cậu từng muỗng cơm một.

     "Lôi đầu bọn Touman ra đập cho mỗi thằng một trận thì cỡ nào cũng ra. Dù sao chỉ có bọn điên đó." Izana lạnh nhạt nói, tựa như mấy tên anh đang đòi đánh chỉ là mấy đứa tép riu chứ chả phải đám bất lương số một số hai Tokyo vậy.

     "Không phải, vết thương là do em tự làm. Có điều cái cô Kukuri kia-"

     "Hiểu rồi, tự anh sẽ đập nhỏ một trận. Cái con bố láo đó!"

     Takemichi: Anh trai à, mạch não của chúng ta không cùng suy nghĩ thì làm sao câu thông với nhau đây ಥ_ಥ

     Bỗng dưng Izana lấy từ trong túi mình ra một lá bùa gắn dây, trực tiếp vòng qua đeo lên cổ Takemichi. Đeo xong lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Dù chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt, thế cũng đủ khiến Takemichi đỏ hết cả người. Cậu giật nảy mình lùi về sau, tâm trí hoảng loạn nhìn Izana.

     "Đó là nghi thức trừ tà." Nói xong anh liền che mặt chạy ra ngoài. Takemichi nhìn từ đằng sau cũng thấy cả hai tai anh đỏ ửng hết cả lên.

     "Thế này là sao chứ (//・_・//)" Cậu vùi đầu xuống gối, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Izana, mặt càng đỏ hơn.

     "Đồ ngốc mới tin..."

~~~

     Takemichi và Izana, một đứa thì ngốc một đứa lại siêu siêu bốc đồng. Nếu chỉ có hai người thì chắc chắn không đấu lại Kukuri và hệ thống. Thế nên...

     Tada~~~

     Chúng ta có Kisaki, học sinh siêu giỏi cấp quốc gia đã về đội bạn =)))


    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro