V - Scars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm trôi đi, ở phía Đông xa xa mặt trời nhú lên xua tan đi cái màn đêm đen và mang theo những tia nắng ấm áp sưởi ấm cả thành phố này. Màn sương lạnh cũng dần tan đi nhưng ở đâu đó chúng vẫn để đọng giọt lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn

Vẫn như mọi ngày, em thức dậy với một tâm trạng chẳng khác là bao. Nhìn vào trong gương, vết thương hôm qua lại có vẻ sưng to hơn khiến em chán nản. Em nhẹ nhàng xử lí vết thương trên mặt thật cẩn thận. Dù gì đây cũng không phải lần đầu em bị người ta đánh đập nên cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Em chỉ sợ rằng nó sẽ để lại sẹo và em sẽ phải che giấu nó bằng mọi cách. Tại sao ư? Bởi lẽ dẫu cho đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng chỉ cần nhìn lại vết sẹo trên cơ thể của mình em sẽ nhớ lại những kí ức không vui đó để rồi cảm giác sợ hãi đó lại ập đến

Có lẽ bằng chứng rõ ràng nhất cho nỗi sợ của em là hình xăm hoa hồng sau gáy này. Trong hồi ức của em, đây là nơi mà em luôn cào cấu nó để kiềm chế bản thân không được gục ngã trước cảnh bố mẹ rời bỏ em, để em lại sống một mình cô đơn, không ai nương tựa. Những vết cào cấu ấy cứ thế mà đỏ ửng hằn lên da thịt em chẳng thể nào xóa nhòa. Năm 16 tuổi, em bỏ học cấp 3 và đi xăm hình hoa hồng lên gáy. Em yêu hoa hồng lắm, bởi lẽ dù cho nó ở khoảnh khắc nào, dù là mới chớm nở, khi tỏa hương hay lúc đã tàn, em đều thấy nó đẹp. Và việc xăm hình hoa hồng lên gáy cũng như là cách em chôn vùi những tổn thương ấy, em tin rằng sắc đỏ của nó sẽ vùi dập đi sự yếu đuối trong em mà thắp lên trong tim em một niềm tin vào cuộc sống này

Em ra ngoài với vỏn vẹn chỉ chiếc ví và điện thoại trong tay. Vẫn là những hoạt động thường ngày, vẫn là đi qua những nơi quen thuộc rồi lại trở về nhà lúc tối muộn như thường ngày. Khi em về đến cửa thì đã thấy gã đứng đợi sẵn

- Hửm? Thường ngày chị vẫn về nhà muộn như này sao Y/N?

- Ừm, tôi cũng không nghĩ em đến sớm thế. Xin lỗi, đã để em chờ lâu rồi

- Không sao đâu, lên xe đi. Em muốn đưa Y/N đến một nơi

Gã đưa em đến một bờ biển. Nơi đây cũng như bao bãi biển khác, có những con sóng vờn nhau một cách nhẹ nhàng, mặt nước như phản chiếu lại màn đêm đen trên bầu trời, chiếc trăng tròn cũng theo đó mà đổ bóng xuống và soi sáng cảnh vật nơi đây. Cái cảm giác tĩnh lặng này đối lập hoàn toàn với những sự inh ỏi của thành phố xô bồ kia. Nó dường như đã giải tỏa được cơn mệt mỏi của em vài phần

- Thích thật đấy

- Đúng không? Em nghĩ chị sẽ thích nơi này mà Y/N

- Có lẽ là có thích....một chút chăng?

- Vậy thì tốt rồi, nếu Y/N thích em có thể chở chị đi bất cứ lúc nào

- Như vậy thì sẽ phiền phức lắm đó

- Không sao đâu, tại vì em thích chị mà

- "Thích" sao?

- Ừm, có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên chăng?

- Hể? Nay em sến súa thật đấy Izana-kun. Nhưng mà đừng thích tôi nữa, lẽ ra em nên rung động trước một cô gái tốt hơn tôi mới phải...

Gã đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của em

- Có lẽ là phải nói đôi mắt của chị đã làm em rung động mới đúng

- Hể? Đôi mắt?

- Ừm, có lẽ đã uống nhầm ánh mắt rồi nhỉ?

- Haizzz, vậy thì càng nên ngừng thích tôi

- Tại sao?

- Đôi mắt của tôi được di truyền từ mẹ tôi, dù cho nhiều lần tôi sắp quên đi gương mặt mẹ như thế nào thì nhờ nhìn vào đôi mắt này, hình bóng của bà lại hiện lên

- Y/N không muốn nhớ về mẹ của mình của sao?

Dường như lời nói vu vơ của gã đã chạm vào tận cùng của nỗi đau trong em

- Hmmm....không hẳn chỉ là tôi sẽ lại nhớ về ngày tháng mẹ ở bên tôi

- Y/N.....

- Đúng vậy, nhớ thật đấy.....

Trước những cảm xúc cứ vồ vập, em lại không thể kiềm được nước mắt của bản thân mình

- Xin lỗi nhé, lỡ khóc mất rồi Izana-kun

- Dạ không sao....

Dáng vẻ này của em bất giác làm gã nhớ đến mẹ của mình. À không, "mẹ nuôi" mới đúng. Gã cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi nhớ về người mẹ ấy. Trong hồi ức của gã chỉ toàn là những sự trống rỗng khi niềm hạnh phúc rằng mình có anh em là Shinichirou bất chợt kết thúc. Gã vuốt nhẹ gò má ửng hồng của em

- Y/N có muốn ngắm biển thêm chút nữa không?

- Có lẽ là có, không phiền em chứ?

- Không sao đâu, Y/N thích là được mà

Những cơn gió mang hơi lạnh của biển làm tóc em bay nhẹ, lộ ra hình xăm ở gáy. Gã đưa tay lên và chạm nhẹ

- Sao Y/N lại xăm hình hoa hồng ở đây vậy ạ?

Em mỉm cười nhìn gã

- Ở đây có nhiều vết đỏ bị móng tay cào lắm, nên tôi xăm ở đây để tránh bị người khác nhìn thấy đó mà

- Đúng là vậy, chắc là Y/N đau lắm nhỉ...

- Không sao đâu, rồi nó cũng quen ấy mà ~

- Vậy từ giờ, mỗi lần nhìn thấy hoa hồng em sẽ nhớ về Y/N

- Đúng là hôm nay em sến thật đấy - em búng nhẹ trán của gã

Cả hai cứ thế mà cười nói suốt đêm ở bờ biển ấy

_______________________

Chúc mừng sinh nhật Izana Kurokawa-channnnnn

Ở dưới là bức fanart vội vàng cụa tui chúc mừng sinh nhật bé cưng 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro