IV - Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đứng dậy được chứ?

Cơ thể em nặng trịch, đầu óc em vẫn còn choáng váng vì những gì vừa xảy ra. Chỉ vừa đứng dậy thôi em đã chẳng thể giữ thăng bằng cơ thể mà ngã quỵ xuống bên lề đường

- Có vẻ là không được rồi

Gã đỡ em dậy và đặt em ngồi lên chiếc xe motor của gã

- Nhà cô ở đâu vậy....để tôi chở cô về nhé?

- Ờ....ừm làm phiền anh rồi

- Không sao đâu, đây là ý muốn của tôi mà

Trên đường đi, gã và em chẳng biết nói gì với nhau. Sự im lặng cứ thế mà mở rộng khoảng cách của hai con người. Cảm xúc của em bây giờ thật khó để diễn tả. Nó pha chút lo lắng, ngượng ngùng nhưng cũng lại rất hạnh phúc vì lâu lắm rồi mới có người ở bên những lúc cô đơn như vậy. Chưa bao giờ em muốn đường về nhà lại trở nên xa vời như lúc này. Bóng lưng của gã không quá to lớn, nhưng lại làm em cảm thấy đây có lẽ là nơi mà bản thân em có thể dựa vào sau những năm tháng tự mình gồng sức để sống tiếp

Em bất chợt dựa nhẹ vào vai gã, gã hơi bất ngờ nhưng chỉ khẽ mỉm cười

- Chắc là cô mệt lắm nhỉ?

- Một chút....

- Được rồi sắp về đến nhà cô rồi, cô sẽ được nghỉ ngơi thôi

- Nè cho tôi biết tên anh được chứ?

- Izana Kurokawa, còn cô?

- Y/N. Nãy chỉ có một mình anh đánh bọn chúng thôi à?

- Ừm, có gì sao?

- Thật sao? Bọn chúng có những 3-4 tên lận đó

- Nhưng mà bọn chúng yếu xìu à

- Yếu? Anh hẳn là giỏi đánh nhau lắm

- Có lẽ vậy? Dù gì tôi cũng là tổng trưởng của bang Thiên Trúc mà

- Tổng trưởng? Bang Thiên Trúc? Ý anh là anh là thủ lĩnh của một nhóm người chuyên đi đánh nhau ấy hả?

- Nói vậy thì hơi quá, nhưng mà cứ cho là vậy nhỉ. Như thế dễ hiểu đối với cô hơn

- Vậy là tôi đang ngồi trên xe của một tên giang hồ nhỉ? Lại là đêm khuya không một bóng người nữa. Đáng sợ quá đi, nguy hiểm quá đi~~ - em chọc ghẹo gã

- Nếu cô đi một mình sẽ còn nguy hiểm hơn là đi với tên giang hồ này đấy - gã phì cười và đáp lại em

- Trông anh trẻ tuổi vậy mà đã làm thủ lĩnh của một băng đảng luôn nhỉ

- Vậy cô đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?

- Khoảng 15-16 nhỉ?

- Hể, trông tôi nhỏ tuổi vậy sao?

- Ừ tại anh cũng đâu có cao lắm đâu

- Này người ta cũng 18 tuổi rồi đó nhé đừng chọc ghẹo người ta nữa - gã ra vẻ hơi giận dỗi như một đứa trẻ con bị giật kẹo

- Hihi, bị trúng tim đen rùi nhé!

- Cô thì sao chứ, chắc cũng không quá lớn đâu ha

- Tôi hơn em một tuổi

- Hể? Vậy từ giờ phải gọi là Y/N-san sao?

- Chứ em muốn gọi tôi là gì?

- Hmmm..... Có lẽ là Y/N-chan sẽ nghe dễ thương hơn

- Chẳng dễ thương tí nào cả

- Vậy thì Chibi-chan? Y/N vẫn lùn hơn em mà - gã trêu chọc

- Thôi đi nào, nếu không thì.... Onee-chan?

Em và gã cùng phá lên mà cười

- Không đời nào đâu Y/N, chuyện đó thật vô lí

- Vậy thì cứ gọi tôi là bất cứ cái tên nào mà em muốn nhé?!

- Nếu vậy thì em chọn là Y/N, gọi tên thôi sẽ làm em thoải mái hơn

- Vậy từ giờ cứ gọi tôi như vậy nhé Izana-kun

Về đến nhà, gã chợt nhớ ra gì đó

- Ngày mai em sẽ lại đến, em muốn đưa Y/N đến một nơi

- Hửm, được thôi. Cảm ơn em vì ngày hôm nay, tôi vui lắm!

- Vâng, vậy nhé. Mai nhớ ở nhà chờ em qua đón đó

- Tôi biết rồi mà, về nhà cẩn thận đó

- Chị ngủ ngon nhé

Gã đưa tay xoa đầu em, mặt em chợt đỏ bừng rồi nhanh chóng đóng sập cửa

Cả đêm hôm đó, em chỉ dựa vào góc phòng và cười thầm

"Cảm ơn em, định mệnh của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro