III - Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ vào đêm nay cháu sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời mình đó cô gái"

Tiếng nói cất lên như thể đã đâm xuyên vào trong thâm tâm em một cảm xúc gì đó mà em chưa từng có được. Bất ngờ? Bối rối? Hay là vui vẻ? Không, tất cả đều không phải. Đó là sự hy vọng, một niềm tin mãnh liệt rằng có gì đó sẽ thay đổi. Em tự hỏi: liệu rằng cái "định mệnh" ấy có lấp đầy khoảng trống trong trái tim em. Liệu rằng nó có đến bên em rồi lại đột ngột biến mất chẳng kịp nhìn lại. Và liệu rằng em có thể cảm nhận được hạnh phúc thêm một lần và rồi xua đi nỗi bất hạnh em phải chịu đựng bao năm qua hay không....

Em trở về khi trời đã tối. Em lang thang suy nghĩ mãi về câu nói ấy. Thỉnh thoảng em lại chợt mỉm cười nhẹ vì những ý nghĩ vu vơ của bản thân mình về cái "định mệnh" mà bà cụ ấy nói

Nhưng rồi cái niềm vui nho nhỏ cùng với đôi chút mong chờ ấy lại vụt tắt trong phút chốc. Em đụng phải đám côn đồ mà trước đây từng gặp ở sòng bài. Chúng đã từng thua em một số tiền khá lớn và có vẻ đến giờ vẫn không muốn để yên cho em

- Nè Y/N lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Trông béo bở ra phết nhỉ

- Thì? - em lảng tránh ánh mắt của bọn chúng và chỉ đáp lại một cách hời hợt

- Mày biết bọn tao muốn gì mà, trả lại số tiền mà mày thắng bọn tao ấy

Đứng trước đám người to lớn cùng với dáng vẻ hung bạo nhưng em lại mảy may chú ý. Em đã đi qua biết bao nơi phố,chứng kiến biết bao loại người nên chẳng còn thấy run sợ nữa. Nhưng em cũng sẽ chẳng ngờ rằng mình sắp gặp rắc rối lớn với đám người này

Em rút một xấp tiền mỏng còn lại trong túi rồi đáp vào mặt bọn chúng

- Mai đứng đợi ở đây đi, tao trả nốt số tiền còn lại

- Hể? Thái độ của mày là sao thế con **** này - hắn dùng bàn tay thô bạo đó nắm cổ áo em, mấy tên còn lại có vẻ đang bẻ khớp tay chuẩn bị đánh đập em

- Đó là thái độ của tao đối với những thằng hèn hạ đấy - em cười khinh miệt - Chỉ có những thằng đ** biết tự lượng sức mình mới không chấp nhận mình đã thua bạc và đi cướp lại số tiền mình đã thua thôi

Đạt đến cảnh giới, hắn đấm vào gương mặt nhỏ nhắn của em 1 cú đấm trời giáng. Sau đó hắn bất chợt nở một nụ cười quái dị

- Mày cũng được đấy con nhãi, có lẽ "chơi" một chút cũng không sao nhỉ?

Những lời nói ghê tởm đó lọt vào tai em. Cổ họng em nghẹn cứng lại, cơ thể không ngừng run rẩy và đổ mồ hôi vì sợ hãi. Thế nhưng, em chẳng thể khóc. Không phải là em đã quá quen với việc bị người khác chà đạp không thương tiếc, chỉ là em nhận ra đây cũng chỉ là một nỗi bất hạnh trong hàng vạn những nỗi bất hạnh khác chất chứa trong tâm hồn em. Em giương đôi mắt vô hồn lên nhìn chiếc đồng hồ bên lề đường. Kim đã chỉ 23:59, chỉ chưa đến một phút nữa là kết thúc ngày hôm nay rồi. Em nhắm mắt lại rồi suy nghĩ

"À định mệnh ư?"

"Cuối cùng cũng chỉ là một lời vô căn cứ đến từ một bà lão xa lạ chết tiệt"

"Tại sao mình lại có niềm tin vào nó cơ chứ"

"Trên đời này sẽ chẳng ai cứu rỗi mình đâu"

"Bất hạnh vẫn chỉ là bất hạnh thôi"

"Bây giờ có chết ở đây cũng chẳng ai quan tâm cả"

"Dù vậy mình vẫn muốn về nhà lần cuối"

"Mình vẫn muốn được cảm nhận hạnh phúc lần cuối.....trước khi chết"

"Có vẻ không được rồi, mình không còn cảm nhận thấy gì nữa, mình không còn cảm thấy nỗi đau nữa rồi"

"Rốt cuộc thì cuối cùng 19 năm cuộc đời của mình lại kết thúc một cách tẻ nhạt như vậy...."

Giọt lệ rơi xuống, lăn trên gò má ửng hồng của em. Em lấy tay che mặt và chỉ khẽ nói:

- Con xin lỗi bố mẹ...vì đã vứt bỏ mạng sống mà bố mẹ đã trao cho con....

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt của em

- Cô không sao chứ?

Em giật mình và bật dậy, trước mắt em là cảnh tượng thê thảm của đám côn đồ nằm bệt xuống đất

Là Izana, gã đã hạ gục bọn côn đồ chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi sao? Quả không hổ danh là tổng trưởng bang Thiên Trúc

- Tạ...tại sao lại.... - em hoang mang trước cảnh tượng trước mắt

- Hửm? Cô hỏi bọn chúng sao? Thì là tôi đã đập bọn chúng ra bã. Còn cô thì sao, mặt cô bị bầm tím rồi này

Gã đưa tay lên định chạm lấy gương mặt em, thể nhưng bất giác em liền nhắm chặt mắt và né tránh bàn tay đó

Gã hiếu kì và nói

- Cô sợ tôi đến như vậy sao?

- Khô....không hẳn, chỉ là..... - em bối rối và quay mặt đi

Một bầu không khí im lặng bao trùm dưới ánh đèn điện bên lề phố. Hoàn cảnh này thật sự khiến người ta phải khó xử mà

- Tôi xin lỗi, có lẽ do tôi lo chuyện bao đồng quá rồi. Chỉ là....tôi đã rất mong được gặp lại cô.... - gã cất lời để xé toạc đi cái sự yên tĩnh đầy khó chịu này

Em ngẩng đầu lên. Ánh mắt gã và em chạm nhau. Có gì đó trong em đã thay đổi. Đã bao lâu rồi em mới được người khác trao ánh nhìn đầy ấm áp như vậy. Giữa cơn se se lạnh của trời đêm, tâm hồn em lại được sưởi ấm một lần nữa. Kim đồng hồ đã điểm 0 giờ, tiếng tích tắc của nó như thể đánh dấu vào trong tim em một thứ âm thanh, âm thanh của định mệnh đã sắp đặt. Có lẽ cả đời này em sẽ không quên được gã, kẻ mà phút chốc em gắn mác là "định mệnh" của đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro