II - Unfortunate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao ngày khác, ánh nắng mặt trời le lói qua khung cửa sổ chiếu đến nơi em. Y/N tỉnh dậy trên chiếc giường cũ kĩ trong căn phòng trọ nhỏ bé. Đó là nơi mà xung quanh chỉ là những bức tường ẩm mốc cùng với căn bếp xập xệ, và cũng là nơi em sống từng ấy năm trong cuộc đời. Nhưng có lẽ đối với em, phòng trọ lạnh lẽo, tạm bợ ấy là nơi duy nhất mà em không muốn rời đi. Bởi lẽ đó là kỉ niệm duy nhất mà bố mẹ em để lại. Em thương bố mẹ em lắm, nhưng lúc đó chính em cũng chẳng thể ý thức hết được mọi chuyện đang diễn ra mà chỉ biết là "À bố mẹ sẽ chẳng quay về nữa đâu"

Đôi tay em khẽ dụi mắt và dường như em chẳng có động lực gì để thức dậy bắt đầu một ngày mới

Ngày mới ư?

Hàng ấy năm trôi qua, cuộc sống em chưa từng một lần thay đổi. Em mắc kẹt vào trong vòng luẩn quẩn của cuộc đời mình. Một vòng luẩn quẩn không lối ra. Thức dậy, ăn uống, lấy một ít tiền mà bố mẹ em để lại rồi đi đánh bài, cá cược, uống rượu, mua thuốc, rồi cuối cùng là quay trở về giường ngủ. Cuộc sống cứ như thế mà trôi qua, trước mắt em chưa bao giờ ranh giới tương lai và thực tại lại gần nhau đến thế

Và giờ đây, em chỉ muốn ngủ tiếp thôi, ngủ để mơ về cuộc sống bên mẹ cha mà em hằng mong ước, hay là cái hạnh phúc về có được một người bạn thực thụ ở bên mình và xua tan đi nỗi niềm lẻ loi mình em nơi đây. Em mệt rồi, mệt vì cuộc sống đưa cho em hạnh phúc bất chợt rồi lại tước nó đi một cách dễ dàng. Đến đây, em chợt nhớ về câu nói của gã hôm qua

"Có lẽ là vì cô đang có chuyện buồn?"

Thật nực cười, đã từ lâu em không còn cảm thấy buồn nữa rồi. Bị bố mẹ bỏ rơi năm 6 tuổi, bị dòng người làm ngơ chẳng mảy may quan tâm, bị bất lực trước hoàn cảnh của chính mình mà chẳng thể làm được gì, em không còn thấy buồn nữa, chỉ đơn giản là bất hạnh thôi. Đúng vậy, chỉ là bất hạnh mà thôi.....

Em ngồi dậy và xoa gáy chính mình với thân thể đầy mệt mỏi. Lại như mọi ngày, em bước đến cửa hàng tiện lợi tìm món ăn cho ngày hôm nay rồi ngồi đâu đó nhâm nhi đồ ăn và nghe nhạc. Em nhìn ra khung kính. Những chiếc motor đang lái, những băng đảng treo cờ đi khắp nơi, hét lên những khí thế hào hùng để tiếp thêm ý chí cho những trận đấu giữa các bang phái thường thấy. Có lẽ trong mắt mọi người điều đó ngầu lắm, nhưng trong mắt em chẳng có gì ngoài màu u tối cả. Em chợt nghĩ nếu mình làm bất lương, cùng ai đó sát cánh vào tạo nên một thời kì vĩ đại có tạo nên sự cứu rỗi trong tâm hồn em? Hay chỉ trả lại một thể xác không linh hồn như hiện tại? Dù gì đó cũng là một ý nghĩ điên rồ đối với em. Có chết em cũng muốn mình được yên ổn và không dính líu đến bất kì tên giang hồ đầu đường xó chợ nào.

Em đứng dậy và lang thang qua những góc phố, tìm đến nơi mà em thường hay ghé lại để thử vận may của mình. Thế nhưng ngay tại đây, thứ thu hút em không còn là những trận cá cược nhàm chán mọi ngày nữa, mà là một bà cụ đang xem bói. Như thể một thứ ma thuật nào đó đang yểm lên con người em, nó không ngừng thôi thúc em phải đi xem bói ngay lúc này, và ngay cả chính bản thân em cũng muốn biết liệu rằng tương lai của chính bản thân mình có thoát khỏi vòng lặp bất hạnh mà chính cuộc đời đem đến hay không. Và rồi bà cụ đó lên tiếng:

- Có lẽ vào đêm nay cháu sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời mình đó cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro