I - Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể chịu được

Anh có hiểu không Shinichirou?

Cái địa ngục khi mà niềm hạnh phúc mình có được đột nhiên biến mất...."

Ngước nhìn lên bầu trời cao bỗng bị phủ bởi đám mây xám xịt nhỏ xuống những giọt mưa lạnh lẽo trút lên đầu, Izana lại nhớ về cái ngày đó, cái ngày gã nhận ra rằng cái cảm giác lẻ loi của bản thân mình phải chịu đựng suốt mấy năm trời lại ập đến một lần nữa và dập tắt đi tia sáng hạnh phúc cuối cùng của gã để rồi dù đã trôi bao lâu đi chăng nữa, gã lại tự hỏi:

"Đã bao lâu rồi nhỉ?"

Gã cười nhẹ, cười nhẹ để phủ lên nỗi buồn trong lòng mình mà chẳng thể tự tay xóa nhòa nó. Có lẽ đây là cách duy nhất mà gã có thể vực dậy một lần nữa với con tim đã chết từ lâu

Mưa tạnh dần. Đám mây kia cũng dần tan vào bầu trời và mở ra màn đen lấp lánh bởi những ngôi sao. Gã đứng dậy và lê chân bước đi trên con đường quen thuộc

Bỗng nhiên, gã như bị thu hút bởi một cảnh tượng trước mắt. Một cô gái rất đỗi bình thường với một điếu thuốc đang dở ở trên tay, đôi mắt em như thể đang gói gọn cả một bầu trời xanh cao xinh đẹp đến mức chẳng ai có thể chạm tới, thế nhưng nó lại cụp xuống và chan chứa chẳng biết bao nhiêu nỗi buồn. Em gục mặt xuống,vài sợi tóc của em che đi đôi mắt ấy nhưng lại để lộ phần gáy có hình xăm hoa hồng nhỏ trên đó

- Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?

Em bỗng chợt lên tiếng phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng, gã im lặng một lúc rồi khẽ đáp lại

- Có lẽ là vì cô đang có chuyện buồn?

Em ngẩng đầu và nhìn phía gã. Gương mặt của em được soi sáng dưới ánh đèn điện bên lề đường. Đôi mắt ấy cũng như được tô điểm thêm phần tươi sáng, dù vậy nó vẫn chẳng thể giấu nổi nỗi sầu trong em. Em mỉm cười nhẹ và nhìn gã bằng một ánh mắt có đôi chút hiếu kì

- Thật sao? Không ngờ anh có thể đứng lại chỉ để nhìn một người con gái đang buồn đấy

- Tôi không rõ nữa, chỉ đơn giản là muốn dừng lại thôi..... - gã né tránh ánh mắt của em và ngập ngừng nói

- Hừm.... Ra là vậy. Cũng muộn rồi tôi về đây, chào nhé

Em quay lưng bước đi về nơi góc phố u uất và tối sầm,để lại gã vẫn ngước nhìn theo em cho đến khi bóng lưng em chỉ còn là một chấm đen nhỏ nhoi. Gã mong được gặp em thêm một lần nữa,chỉ một lần nữa thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro