VI - Someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Izana, dạo này mày có chuyện gì vui sao? Tâm trạng có vẻ tốt hơn thì phải - Kakucho lên tiếng

- Hửm, có lẽ là vậy ~ - gã đáp lại với vẻ mặt phấn khích

- Hai ngày hôm nay mày thường đi đâu đó vào buổi tối nhỉ? - Kakucho hỏi tiếp

- Ừm, có thể coi là đi hẹn hò chăng?

- Hẹn hò???? - Ran và Rindou nghe vậy cũng không thể ngồi yên

- Cũng không hẳn, chỉ là đi với nhau một chút buổi đêm thôi ấy mà. Yên tâm tao vẫn đang dốc sức để hủy hoại toàn bộ mọi thứ của Mikey

- Vậy thì tốt rồi - Kakucho thở phào nhẹ nhõm

- Vậy cô gái đó là ai vậy? - Ran nói với giọng điệu có chút cười cợt

- Rồi chúng mày sẽ biết thôi, đừng nóng vội thế chứ - gã quay mặt đi - Hiện giờ mục tiêu của chúng ta vẫn là Touman và Mikey. Đừng quan tâm quá nhiều chuyện bên ngoài, được chứ?

Dù đứng ở phía khá xa nhưng Kisaki vẫn nghe được toàn bộ câu chuyện. Vẻ mặt của hắn lộ rõ sự khó chịu và trong lòng hắn có vẻ đang ấp ủ mưu lược gì đó rồi nhanh chóng đi về phía của Hanma

Đến tối, phải chăng việc đứng chờ trước cửa nhà em mỗi đêm đã trở thành thói quen của gã chăng? Đúng vậy, hôm nay gã lại đến

- Hể? Đến mà không báo trước gì sao? - em cảm thấy khó hiểu

- Báo trước hay không thì Y/N vẫn đi với em mà đúng không - gã cười tươi như trẻ được cho kẹo

- Haizzz thật là bất lực với em mà. Đi ăn không?

- Y/N chưa ăn gì sao?

- Ừm, tại hôm nay may mắn đó mà, thắng được những 10.000 yên đó ~

- Y/N vẫn đến sòng bài à.....

- Ừm, dù gì tôi cũng chẳng có hứng đi làm gì cả, nên hay đánh bài để kiếm vài đồng đó mà. Không sao đâu, em yên tâm đi nhé!

- Không phải là em không thích, em sợ Y/N sẽ gặp phải những tên đòi tiền thua bạc như lúc trước ấy

- Nhưng mà Izana-kun sẽ bảo vệ tôi đúng không?

Em cười nhẹ. Nụ cười ấy làm đôi mắt em như thể sáng lên tia hi vọng, không phải là vẻ u buồn như ngày đầu gã gặp em nữa

- Thật là....chị biết câu trả lời là gì mà

Gã nhẹ nhàng cầm tay em lên và hôn nhẹ vào mu bàn tay. Em rụt tay lại theo lẽ tự nhiên

- Đi thôi, hôm nay tôi bao nhé Izana-kun

- Vânggg

Cả hai đến tiệm ramen gần nhà

- Nè Izana-kun ăn hộ tôi rong biển đi

- Y/N kén ăn quá đó

- Là gì cũng được nhưng không phải là rong biển

- Vậy Y/N đút cho em ăn đi

- Không đời nào, mơ đi!

- Thôi được rồi, em sẽ chấp nhận sự phũ phàng của Y/N và ăn rong biển hộ chị

- Nói vậy còn được - em gắp rong biển sang bát ramen của gã

Nhìn thấy hai bạn trẻ trêu đùa nhau, ông chủ hàng mì lại cười trêu

- Bọn trẻ thời nay đúng thật là.... Đã kén ăn còn yêu được người chiều chuộng mình

Em nghe vậy liền giải thích

- Bọn cháu không phải ng.....

- Tại vì cô ấy đáng yêu quá chú ạ ~ - gã cắt lời

- Vậy thì nhớ chăm sóc bạn gái thật tốt đấy chàng trai trẻ

- Vâng ạ!!!

Mặt gã có vẻ phấn khích khi nghe những lời này của ông chủ. Còn em thì lại có chút hờn dỗi, em mắng nhỏ

- Izana-kun đúng là đồ xấu tính...

- Hể? Vậy thì Y/N có thể gọi em là Izana xấu tính-kun

Em bật cười trước những lời nói ngớ ngẩn của cả hai

- Nhưng mà em cứ đi buổi tối như này không phiền sao?

- Không sao đâu, dù gì cũng có ít hoạt động của bang vào buổi tối lắm

- Vậy sao.... - em có chút ủ rũ

- Y/N sao vậy?

- Chỉ là tôi nghĩ nếu đi đánh nhau, em sẽ bị thương thôi....

- Đừng lo vậy chứ! Em mạnh lắm đấy, sẽ không bao giờ bị thương đâu - gã xoa đầu em

- Tạm tin em vậy, nhưng mà nếu bị thương phải nói với tôi đó

- Em biết rồi mà, Y/N cứ lo lắng thái quá

Lúc về đến nhà cũng là tối muộn như hôm nào

- Trước khi vào nhà em có thể ôm Y/N một cái được không?

Em ngạc nhiên và chọc ghẹo gã

- Mới quen con gái nhà người ta được hơn 2 ngày đã đòi ôm rồi sao ~

- Một cái thôi! Nhé? - gã làm nũng với em như mèo con

- Thôi được rồi, một cái thôi đó

Gã nhẹ nhàng choàng tay qua thân hình nhỏ bé của em. Đã bao lâu rồi em mới nhận được cái ôm ấm áp từ người khác. Hơi thở nhẹ của gã phả nhẹ lên vai em, bàn tay gã luồn vào mái tóc em, nhịp tim của hai người cũng dần trở nên nhanh hơn. Em muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi bên mình. Em thầm nghĩ

"Chỉ một chút nữa thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro