#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngồi ngoài hành lang chờ đợi, em tò mò không biết ông nội đang nói gì với Izana mà em lại không được nghe, người trong nhà cả mà...
Em ngoan ngoãn ngồi chờ, nhưng được một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập tới...Mikey dụi dụi mắt, vỗ vỗ hai bên má song em lại chịu thua...
Em bé của chúng ta co người ngả lưng lên hàng ghế chờ ở hành lang đánh một giấc ngon lành...

.

Mikey nhớ rõ là em đã ngủ quên ở hàng ghế trong bệnh viện, thế quái nào khi tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm trên sofa ở nhà.
Em dụi dụi mắt đầy ngái ngủ, vươn vai ngáp một cái rồi nhìn xung quanh, căn nhà quen thuộc đã từng đầy ắp tiếng nói cười giờ đây thật im ắng, em còn có thể nghe rõ tiếng thở đều của bản thân...

"Dậy rồi à?"

Mikey đang ngơ ngác thì bị lời nói đó kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, xoay người lại...đập vào mắt em là hình ảnh Izana mặc võ phục đứng khoanh tay dựa lưng vào tường...

"Izana...sao anh lại ở đây?"

"Từ giờ Izana sẽ sống ở đây"

Mansanku bước vào phòng, em nghe vậy thì mở to mắt hết cỡ, không kìm được sự vui vẻ mà hỏi lại...

"Th..thật saoo!?"

"Ừm...như vậy được không?"
Gã hỏi, em nở nụ cười tươi, gật đầu lia lại, Izana thấy vậy liền bật cười...
Bỗng nhiên Mikey nhớ ra điều gì đó, em quay sang hỏi ông nội

"Ông ơi...cháu nhớ là mình nằm ngủ ở bệnh viện mà, sao mở mát ra lại là trong nhà vậy..."

Mansanku nghe vậy thì im lặng một lúc rồi quay sang nhìn gã, lão gật gù trả lời...

"Hừm...là Izana thấy cháu ngủ khá ngon lại không nỡ đánh thức nên thằng nhóc mới bế cháu về đó"

Em không tin vào tai mình nữa, gã bế em về sao? Từ lúc gã tỉnh lại ở bệnh viện vẫn luôn tỏ ra ghét em...vậy mà lại chịu bế em từ bệnh viện về tận nhà đặt lên sofa sao? Mikey hướng gương mặt ngạc nhiên nhìn về phía gã.

"Đó chẳng phải là việc mà một người anh trai nên làm sao?"

Gã đáp lại em với một nụ cười nhẹ, em tròn mắt...thật sự không dám tin vào tai mình nữa, em có nghe lầm không vậy? Izana đột ngột trở nên ấm áp lạ thường, lại còn nhận về mình trách nhiệm anh trai...

"Mikey?Sao vậy?"

Izana bỗng tiến lại gần, nhéo một bên má phúng phính kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, Mikey thoáng giật mình, rồi vồ lên ôm lấy gã.

"Không có gì! Chỉ là thấy vui thôi!!"

Gã không đáp lại câu đó, mà chỉ đưa tay lên xoa mái tóc màu vàng nắng của em...rồi nhẹ nhàng gỡ mình khỏi vòng tay em và quay sang nói với lão.

"Ông ơi, mình đi chưa?"

"Ừm, đi thôi"

Mansanku đang vui mừng khi thấy hai đứa cháu hoà thuận với nhau, nghe gã hỏi vậy thì liền gật đầu rồi lão và gã cùng đi ra khỏi phòng, Mikey tò mò chạy theo sau.

"Hai người đi đâu vậy?"

"Ra võ đường, ta muốn kiểm tra Izana một chút"

"Không được!"

Em nghe vậy lập tức kéo tay gã, Izana ngạc nhiên quay đầu lại nhìn em.
"Sao vậy Mikey?"

"Anh vừa mới từ bệnh viện trở về nên cần phải nghỉ ngơi!"

"Không cần đâu, tao khoẻ rồi"

"Nhưng..."

"Thôi nào Manjiro, Izana tự biết bản thân ra sao, cháu đừng lo quá"

Thấy Mikey cứ giữ lấy gã không thôi, lão liền lên tiếng giải vây...em hơi chần chừ một lúc rồi cũng buông tay, nhưng trong lòng vẫn không yên nên ngỏ lời muốn đi cùng.

"Cháu cũng muốn đi"

"Ừm, vậy đi thôi"

Rồi một nhà ba người cùng đi đến võ đường nhà Sano...Nghe thì có vẻ thấy nó ở xa đấy nhưng mà cái võ đường nó nằm ngay bên cạnh nhà à, đi một bước chân là tới ngay...

.

Mikey nhìn Izana mãi không rời, từng cử động và cách di chuyển, đánh đấm của gã thực sự tốt ,gã ta hạ hết những đối thủ trên sàn đấu một cách nhẹ nhàng , Mansanku quan sát gã kĩ lưỡng, lâu lâu lại gật gù suy ngẫm gì đó.

"Nghỉ ngơi chút đi"

Lão nói, gã cũng dừng đấu tập. Em bật dậy chạy tới đưa gã chai nước và một chiếc khăn để thấm mồ hôi. Izana nhận lấy chai nuớc tu một hơi hết nửa chai, từng giọt mồ hôi lấm tấm thấm trên làn da bánh mật chỉ khiến gã càng thêm mê hồn hơn...
Đôi bàn tay em bỗng nhiên phản chủ mà tự động đưa lên cầm lấy chiếc khăn lau mồ hôi cho gã, em không hiểu sao cơ thể lại tự di chuyển như vậy nhưng cũng mặc kệ và cho rằng đây cũng chỉ là việc của một người em trai giúp đỡ anh trai mình thôi.
Izana thoáng giật mình trước hành động của em song vẫn để Mikey lau cho mình...mọi người ngồi xung quanh trong võ đường đang nghỉ ngơi hướng mắt về phía em và gã. Trông hai người họ thật giống một cặp tình nhân chứ anh em cái mẹ gì?

"Được rồi Mikey, cảm ơn"

"A...không có gì...mà anh có thấy mệt không, vết thương có bị nhói lên không vậy?"

"Tao rất ổn Mikey!mày không cần lo quá đâu"

Gã nhẹ nhàng gỡ tay em xuống khỏi mặt mình, giọng gã có vẻ khá khó chịu đáp lại khi em cứ lo lắng về mấy cái vết thương nhỏ nhặt của gã. Mikey nghe gã trả lời mà hai bên má hơi phồng lên vẻ như giận dỗi , em lo cho gã thì có gì là sai chứ?
Mansanku nhìn hai đứa cháu mình có vẻ đang xích mích, lão bỗng nảy ra một ý.

"Izana, Manjiro, hai đứa đấu với nhau một trận đi"

Gã và em bất ngờ quay ra nhìn lão, em do dự một hồi định từ chối thì bị gã ngắt lời.

"Được đó ông! Đấu với tao đi Mikey, trận chiến lần trước tao vẫn chưa phục đâu"

Gã ta tràn đầy hưng phấn, em cũng đành chấp thuận. Mansanku bảo em về thay võ phục nghiêm chỉnh , em gật đầu rồi lon ton chạy về nhà thay đồ.

.

Em và gã có thêm một trận đấu.Vì Izana nói muốn đánh với Mikey đàng hoàng nên em cũng chiều theo ý gã mà đánh hết sức mình.

Gã và em gần như ngang tài ngang sức, cả hai vần nhau rất lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu phân thắng bại. Cả võ đường dường như không rời mắt một giây phút nào khỏi trận đấu đầy kịch tính kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro