#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey! Bao giờ tao mới được ra viện"
Izana chán nản ngồi cạnh cửa sổ, đôi ngươi phong lan hơi híp lại hướng ra ngoài.

"Anh đã khỏi hẳn đâu mà đòi xuất viện"
Mikey cẩn thận gọt quả táo trên tay rồi cắt nó thành từng miếng nhỏ để lên dĩa trắng. Tâm tư em đang cảm thấy khá khó chịu, gã đã hỏi em câu đó lần thứ năm trong một buổi sáng.

"Nhưng tao khoẻ rồi"

"Bộ anh không thể nhịn tới lúc vết thương khỏi hẳn sao hả !?"

Em bỏ qua công việc gọt táo,bực tức quay sang nhìn gã. Izana bắt gặp ánh mắt đó, gã bỗng nhiên đứng dậy đi về phía em, Mikey hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn gã đang lại gần mình.Rồi gã ta đứng trước mặt em, kéo chiếc áo bệnh nhân lên và bắt lấy một bên tay em đặt lên phần thân bị bắn thương. Mikey bất ngờ trước hành động của gã, bất giác giật tay lại.

"Anh làm gì vậy? "

"Mày xem!3 cái lỗ đó lành hết cả rồi , chỉ còn sẹo thôi, vài ngày sau là hết nên cho tao về"

"Sao anh không để nó hết hẳn rồi về?"

Mikey nói với giọng bực tức, em thật không hiểu sao gã lại nóng vội muốn xuất viện như vậy.Dưỡng thương cho lành hẳn chẳng phải tốt hơn hay sao?

Izana cau mày,gã thực sự đã chịu đủ cái không gian ngột ngạt của bệnh viện,chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này.Gã ta im lặng không đáp,rồi xoay lưng đi về phía cửa sổ.

Mikey thở phào nhẹ nhõm , em nghĩ rằng gã đã chịu nghe theo em mà ở lại đây dưỡng thương thêm vài hôm.Nhưng rồi Mikey lại hốt hoảng chạy tới ôm chặt lấy gã...
Izana đang cố trèo ra khỏi cửa sổ thì bị giữ lại,gã quay lại trừng mắt nhìn em đầy giận dữ.

"Thả tao ra Mikey!!"

Em cố gắng kéo gã vào trong, Izana bám chặt vào thành cửa . Nhưng rồi gã lại bị trượt chân mà ngã ra sau. Mikey cũng vì đang đà kéo gã lại mà ngã theo, cả thân người của Izana đè lên em . Thành công lôi cổ gã vào, đôi tay vẫn còn ôm ngang thân gã ,em đẩy gã nằm sang một bên rồi bật dậy lên tiếng trách mắng...

"Anh bị điên à!? Chỗ này là tầng 3 đấy! Tính nhảy xuống để nằm viện tiếp cả tháng nữa hả?"

"Chết luôn cũng được"

"Anh tin tôi trói anh vào giường luôn không!?"

"Giỏi thì mày làm đi"

Izana quay sang nhìn em, giọng đầy khiêu khích.Nói là làm, Mikey đứng dậy nắm cổ áo gã kéo về phía giường bệnh. Gã không phản kháng, để im cho em kéo đi song việc nhấc gã ta lên giường đối với em lại khá chật vật, gã nặng hơn em một chút với lại Mikey cũng không muốn đối xử thô bạo với một bệnh nhân như vậy...

"Sao? Đắn đo cái gì?"

Gã ngước mắt lên nhìn em đang trầm ngâm.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên kéo em khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Mikey mở máy lên, nhìn dòng số hiện trên màn hình rồi chạy ra ngoài nghe, trước khi đi em còn không quên quay người lại nhắc nhở gã...

"Anh ngồi yên đấy cho tôi, tôi nghe máy xong thì về liền"

Gã không đáp, đến khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại gã mới đứng dậy ngồi lên giường...
Mikey đi được vài phút thì cánh cửa đó lại mở ra, gã tưởng em đã về nhưng xuất hiện trước mặt gã lại là một ông già, tay chống gậy ,lão ấy thản nhiên bước vào rồi kéo một chiếc ghế trong phòng đến gần giường bệnh của gã và ngồi xuống. Izana khó hiểu nhìn lão ta, sao lão ấy lại vào đây? Quen biết gì nhau à hay nhận nhầm người?

"Kurokawa Izana phải không?"
Lão hỏi, gã ngạc nhiên thêm phần khó hiểu nhìn lão, sao lão lại biết tên gã?

Izana hỏi ngược lại...
"Ông là ai?"

Lão ấy bỗng bật cười rồi trả lời
"Ta là Sano Mansanku"

"Sano..."
Gã tròn mắt nhìn lão, rồi đảo mắt ra phía cửa phòng mở hờ thấy ngay cái đầu vàng đang lấp ló thấp thỏm nghe lén. Gì đây? Mikey nói không lại gã nên vác cả thêm người nhà đến nói gã à?...

"Phải...và thằng nhóc kia có định vào không lại còn đứng ngoài nghe lén hả?"

Thằng nhóc kia nghe vậy thì giật mình, sao ông nội lại biết em đứng đây trong khi còn chẳng quay lại nhìn...

Mikey đẩy cửa bước vào, thần thái lúng túng như vừa làm chuyện gì sai trái, em chạy đến cạnh giường bệnh của Izana và ngồi luôn lên giường . Nãy giờ gã cứ như lườm em, điều này khiến Mikey thấy bối rối quá...em còn chẳng biết sao lão lại muốn đến đây ...lúc nãy lão gọi điện cho em, bảo xuống sảnh biện viện đưa lão lên phòng gã, xuống đến nơi thì không thấy lão đâu, hại em chạy lanh quanh đi tìm, cuối cùng bỏ cuộc đi về phòng thì thấy lão đang ngồi trong phòng luôn rồi...
Bỗng thấy căn phòng im ắng quá, chẳng ai nói với ai câu nào, em cũng chả biết nói gì, chỉ quay sang hỏi nhỏ lão

"Ông ơi...sao tự nhiên ông lại đến đây vậy?"

"Không phải là mày gọi đến à?"
Izana có vẻ hơi gắt gỏng, em nghe vậy bỗng không biết nói như nào nữa...em nhìn lão cầu cứu...

"Sao vậy? Ta không được đến thăm cháu mình à?"

"Tôi không phải cháu ông, tôi cũng không hề có tí quan hệ máu mủ gì với nhà Sano cả"
Izana phản bác lại lời lão. Xong gã còn nói thêm một câu đầy khiêu khích.

"Tôi đã giết đứa cháu gái bé nhỏ của ông đấy"

Lão im lặng không trả lời, thằng nhóc quả là hỗn xược. Mikey nuốt nước bọt, căng thẳng ngồi hóng biến...

"Manjiro, ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với nó...và nhớ là đừng có mà nghe lén"

Sau một hồi im lặng lão mới lên tiếng, Mikey nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra ngoài...

Cánh cửa đóng lại, trong phòng giờ chỉ có mỗi lão và gã...Izana hơi nghiêng đầu nhìn lão, giữa hai người họ thì có gì để nói chứ?

"Izana...nghe này..."

Lão ấy bắt đầu từ tốn nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro