#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana tưởng rằng bản thân đã chết...nhưng có lẽ ông trời có chút thương tình mà trao cho gã ta cơ hội thứ hai . Izana sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới...tốt đẹp hơn chăng?

Gã lờ đờ mở mắt , toàn thân đau nhức chẳng thể cử động nổi... khó chịu thật...
Gã nghe rõ tiếng thở đều ở bên cạnh mình, quay qua xem xét. Thằng nhóc tóc vàng với vóc dáng nhỏ bé ngủ gục trên giường bệnh của gã không ai khác chính là Mikey...

Gã cau mày...thằng nhóc trước giờ gã luôn ghét bỏ lại chính là người đầu tiên gã thấy khi tỉnh dậy, cuộc sống thứ hai của gã vẫn dính líu tới nhà Sano sao? Đau đầu thật đấy...

"Izana anh tỉnh rồi sao?"

Mikey bất ngờ tỉnh dậy, dụi dụi mắt, giọng em đầy ngái ngủ. Rồi em vươn vai, ưỡn người ra sau, ngáp một cái thật dài. Đầu tóc Mikey khá rối, gương mặt lờ đờ vẻ chỉ muốn gục xuống mà tiếp tục giấc ngủ ban nãy.

"Sao mày lại ở đây?"

"Đến thăm"

"Tao không cần"

Mikey nghe vậy thì không nói gì, chỉ hơi ủ rũ. Em biết Izana không hề ưa em, nói hẳn ra là vô cùng căm ghét.Nhưng đối với Shinichiro, gã chính là em trai anh ; đối với Ema, gã luôn là anh trai của cô bé,luôn ấp ủ mong chờ lời gã đã hứa . Vậy thì Manjiro cũng như Ema, Izana là anh trai em, cho dù có không chung huyết thống đi chăng nữa thì em không muốn mất thêm bất cứ người anh em nào nữa.

Izana cố gắng ngồi dậy, gã hơi nhăn mặt, cơn đau thoáng chốc lan ra toàn cơ thể kể cả khi gã đã cố cử động nhẹ hết sức.

"Anh vừa tỉnh,đừng có cố quá"

Mikey hơi đẩy gã nằm lại chỗ cũ, đôi tay giữ lấy vai gã, ngăn không cho gã cựa quậy .
Izana nhíu mày nhìn em lộ rõ vẻ khó chịu.

"Cút đi! thân tao không cần mày lo"

"Anh vừa mới thoát khỏi cửa tử đấy , hãy chịu khó mà nghỉ ngơi chút đi"

"Tao thà chết còn hơn là phải thấy cái bản mặt của mày"
Izana bực tức nói lớn.

Em im lặng không đáp... vì em biết dù có nói gì thì gã cũng sẽ chẳng chịu nghe. Được một lúc sau thì gã cũng chịu nằm yên , em buông tay khỏi vai gã.

Cả hai dần rơi vào im lặng . Căn phòng thoáng chốc chở nên ngột ngạt. Mikey muốn nói gì đó...nhưng lại không dám. Em ngồi cạnh giường gã, Izana chăm chăm nhìn lên trần nhà trắng xoá, rồi gã bắt đầu thấy chán, nhìn sang em thì thấy Mikey đang gật gù như chuẩn bị gục xuống ngủ tới nơi. Gã khẽ thở dài...Izana ngước sang nhìn trước đồng hồ đặt trên bàn, hiện tại là nửa đêm.

"Này"
"Kakuchou đâu?Sao nó không ở đây mà lại là mày ?"

"Kakuchou đang dưỡng bệnh ở phòng bên"

Mikey đáp lại một cách ngái ngủ, em buồn ngủ quá, chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc dài tới sáng...nhưng em sợ rằng trong lúc mình đang say giấc thì Izana sẽ cố gắng nhảy xuống giường rồi đi đâu tăm hơi mất, gã đang rất yếu ,tốt nhất nên nằm yên một chỗ tới khi khỏi hẳn...

"Izana ơi..."

Mikey khẽ gọi...nhưng đáp lại em chỉ là khoảng không yên ắng...

"Ngủ đi"

Mikey khoanh tay bên giường bệnh của gã, nghiêng đầu nhìn gương mặt nhăn nhó của gã . Khoé mắt Izana giật giật, gã khó chịu trả lời em...

"Tao vừa mới tỉnh , mày lại bảo tao ngủ tiếp? Ý của mày là muốn tao chết quắt đi rồi à?"

"Không phải! Chỉ là bây giờ đã rất muộn...em thì buồn ngủ lắm"
Mikey ấm ức trả lời, em phồng má đầy giận dỗi rồi úp mặt xuống giường không thèm nhìn gã nữa .

"Buồn ngủ là việc của mày, liên quan quái gì đến tao?"

"Nhưng mà em ngủ rồi...anh biến mất thì sao?"

"Tao là ma hay sao mà biến mất?"

"Ai mà biết được,nhỡ đâu em đang ngủ, anh sẽ trốn ra ngoài?"

"Tao nằm liệt luôn rồi,trốn kiểu quái gì nữa?"

Mikey cứng họng, em không biết phải trả lời như nào...gã nói đúng...có vẻ em đã lo xa quá rồi. Izana nhìn thằng nhóc đang có vẻ lúng túng cũng chả nói gì nữa .
Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng...

Hồi lâu, Mikey không chịu được không khí ngột ngào của phòng bệnh mà lên tiếng...
"Izana ơi...sao anh lại ghét em nhiều vậy?"

"Ha...người phải hỏi câu đó là tao đấy"
Gã cười một cách mỉa mai.Em ngơ ngác không hiểu ý gã...chẳng phải gã rất ghét em sao?

"Tao đã giết Ema đấy.Chẳng phải người căm hận tao phải là mày sao"

Mikey im lặng...đôi ngươi đen khẽ động. Em mím môi...đôi vai nhỏ hơi run lên, vẻ như em sắp khóc thì phải...Izana hơi híp mắt lại nhìn em, gã đang chờ đợi hồi đáp từ em...

"Em biết chứ..."

Mikey hơi ngập ngừng...

"Em đã mất Shinichiro...mất Ema...em...chỉ còn lại mỗi anh thôi,em không muốn phải mất thêm anh nữa...Izana..."

"Tao không phải anh em với mày, cũng chả có tí cóc quan hệ gì với nhà Sano của mày cả"

"Bộ không có chung huyết thống thì không thể là anh em sao?"

Gã không đáp...thằng nhóc lại có thể độ lượng tới mức chấp nhận kẻ dưng đã giết em gái nó làm anh em cơ đấy...lương thiện quá nhỉ...thấy gã im lặng. Mikey nói tiếp...

"Shinichiro đã mong muốn được cùng Izana và em mở một tiệm xe môtô...nhưng anh hai đã mất trước khi thực hiện được điều đó...vậy nên...chúng ta cùng thực hiện mong muốn của anh ấy nhé?"

Mikey nhìn gã...ánh mắt đầy mong mỏi . Izana hơi bất ngờ, mắt gã mở to nhìn em...gã đã luôn căm ghét em,gã thậm chí còn muốn bắn chết em...còn em thì lại đón nhận gã, gọi gã bằng 2 từ "anh trai" và thuyết phục gã về với nhà Sano, cùng thực hiện mong ước của người anh trai quá cố của cả hai...

'Em muốn cứu anh...anh trai'
Gã nhớ lại lời em nói trong trận chiến giữa Thiên Trúc và Toman. Em muốn cứu gã... chỉ cần gã mở lòng thì em sẽ luôn vui vẻ mà đón nhận gã .

Izana suy nghĩ rất lâu...gã đảo mắt qua chỗ em. Mikey vẫn chưng đôi mắt mong chờ nhìn gã không dời...Mắt gã hơi nheo lại..tâm tư gã trai trở nên rối bời.

"Mikey...mày nghĩ tao có còn xứng đáng để được cứu rỗi không?"

"Izana...chẳng phải em đã nói rồi sao...em nhất định sẽ cứu anh mà"

"Mày lương thiện quá đấy Mikey"

Em nghiêng đầu ngây ngốc nhìn gã...Izana thấy vậy, bỗng bật cười khiến em hơi ngượng , Mikey lập tức quay mặt đi để gã không thấy những vệt ửng hồng trên gò má em.
Sau một hồi lâu yên ắng, cuối cùng gã cũng đưa ra được quyết định...

"Mikey...mày biết không...tao không nghĩ là mình sẽ được trao cơ hội thứ hai mà thoát khỏi cửa tử...vậy nên...mày giúp tao làm lại cuộc đời nhé?"

Mikey mở to mắt nhìn gã, không kiềm được vui sướng mà bộc lộ hết trên khuôn mặt đáng yêu kia, em nhào tới ôm gã. Izana có chút không quen với sự thân thiết này, gã cố gắng nhấc 1 bên tay nặng trĩu lên xoa lưng em, cười nhẹ.

.

Cuộc đời tăm tối lạnh lẽo của gã trai trẻ bỗng loé lên một tia nắng nắng nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng ấm áp...Gã tự hứa với lòng rằng sẽ từ bỏ đi hận thù, nếu ông trời đã trao cho gã cuộc đời thứ hai...gã nhất định sống sao cho đàng hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro