#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ giờ con chỉ có một mình thôi...Vậy nên hãy sống thật mạnh mẽ nhé"

Gã im lặng nhìn làn nước ăn dài bên hai má của người phụ nữ trước mặt - Karen, mẹ của gã. Bà nhẹ xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình, giọng nói nghẹn ngào nhắc nhở...vậy là từ nay gã sẽ chỉ còn một mình thôi, lẻ loi cô độc trong thế gian rộng lớn này.

Karen ôm gã vào lòng, xoa lưng gã vẻ như không muốn rời xa. Rồi cái ôm của bà cũng buông lỏng...Sáng hôm sau, người của cô nhi viện đến đón gã đi.

"Ema...tạm biệt anh con đi"

Karen đứng nép vào cạnh cửa nhà, nhẹ nhàng nói, ánh mắt bà cứ mãi nhìn xuống mặt đường trắng. Cô con gái nhỏ nhìn người anh trai chuẩn bị đi xa, có vẻ như Ema còn quá nhỏ để hiểu nơi anh mình đến là đâu.

" Anh sẽ đến cô nhi viện"

" Ở nơi đó có vui không ?"

"Ừm! Vui chứ"

"Ể? Thích ghê!Vậy thì Ema cũng muốn đi"

Ema bám lấy một bên áo của Izana, ngây thơ đòi hỏi muốn được cùng anh đi đến nơi có vẻ sẽ rất vui đó. Gã nhìn cô em gái nhỏ của một lúc, rồi gã cười nhẹ và xoa đầu cô bé.

"Ema còn nhỏ quá, chưa thể đi cùng anh được đâu"

"Vậy khi Ema lớn hơn thì mới có thể đến đó cùng anh sao?"

"Lúc đó anh nhất định sẽ tới đón em, anh hứa đó"

Ema tròn mắt nhìn anh trai, khẽ gật đầu. Karen đứng sau nãy giờ cũng chỉ có im lặng.
Izana xoay người bước theo người của viện cô nhi, Ema đứng đó ... nhìn theo bóng lưng anh, cô bé im lặng, rơi vào trầm tư.

.

Thoáng đã vài năm trôi qua,gã gặp lại Karen .

"Mẹ!"
"Sao mẹ lại vứt bỏ con?"
...
"Thật phiền phức"
...
"Mày chẳng có máu mủ gì với tao hết"

"Hả? "

Gã thất thần,đôi mắt phong lan khẽ rung. Karen chả thèm để ý đến người mà bà từng gọi là con trai, bà im lặng ngồi chơi game, mặc cho gã trai trẻ đứng sau như đang chết lặng.

.

"Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể chịu được"
"Anh có hiểu không Shinichiro?"
"Cái địa ngục mà niềm hạnh phúc mình có đột ngột biến mất"

Gã trai nức nở dưới cơn mưa xối xả trong màn đêm đen, giọng nói gã nghẹn ngào, cả người gã run lên.

Sano Shinichiro - người duy nhất đến thăm gã trong những năm tháng cô đơn ở viện cô nhi , người xưng là anh trai gã, dạy gã đủ điều , đem lại cho gã thứ cảm giác mang tên gia đình...lại không có chút quan hệ máu mủ nào với gã.

Shinichiro hứng chọn cú đấm chứ đựng đau khổ của Izana mà không một chút phản kháng .

"Anh biết điều đó...nó thì có liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta chứ?"

Không chung huyết thống, không cùng máu mủ thì có sao? Đối với anh thì Izana luôn là em trai anh, không gì có thể thay đổi điều đó.

Nhưng với gã lại khác, điều đó quan trọng lắm , gã đang hạnh phúc vì biết rằng mình còn có gia đình , có một người anh trai và đứa em gái nhỏ mà anh đã hứa nhất định sẽ đến đón . Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ tốt đẹp, gia đình sẽ đoàn tụ, gã sẽ chẳng còn cô đơn thì lại nhận được tin dữ, gã chẳng có chút máu mủ gì với ai cả.

...

Thời gian tiếp tục trôi , lại một lần nữa gã ta nhận được tin dữ : Shinichiro qua đời...
Người duy nhất lắp đầy trái tim trống rỗng của gã đã không còn...
Izana suy sụp hoàn toàn, gã ta trở nên thật thảm hại...

"Đau buồn vì cái chết của anh trai sao? Kurokawa Izana"

Một thiếu niên tên Kisaki Tetta đi lại gần gã , theo sau là con tốt của hắn. Gã im lặng ngước lên nhìn hai người họ,thằng nhóc này là đang muốn gì đây?

.

Sano Manjiro - cậu em trai bé nhỏ của Shinichiro, vậy cũng có nghĩa em là em trai của gã, đúng chứ?
À không...gã làm cóc gì có tí quan hệ huyết thống nào với cái nhà Sano đấy.

Một kẻ cô đơn như gã,từ nhỏ đã bị mẹ vứt bỏ. Shinichiro đã mang lại cho gã cái thứ gọi là tình thương gia đình , dần rồi gã sinh ra bản tính chiếm hữu, gã chỉ muốn Shinichiro là anh trai của mình gã . Lần đầu nghe anh nhắc đến cái tên Manjiro, gã đã cảm thấy chán ghét, thằng oắt con đó khiến gã đau đầu vô cùng, Izana chỉ muốn giết quắt em đi cho rồi ,như vậy thì Shinichiro sẽ là anh trai của một mình gã thôi .

Manjiro hay còn được biết đến là Mikey , thủ lĩnh của bang Tokyo Manjiro . Thành viên của Toman - Hanemiya Kazutora đã giết chết anh trai tổng trưởng. Điều đó khiến gã càng căm ghét em hơn, quân của em đã lấy đi mạng sống của người mà gã luôn quý trọng .

Gã muốn gặp em...Mikey vô địch, đúng chứ ?

Trong tâm trí gã ắt hẳn em sẽ rất cao to và dữ tợn lắm cho xem, vang danh lừng lẫy vậy cơ mà?

Và rồi gã vỡ mộng...gã gặp em ở bờ sông.
Manjiro trên tay cầm chiếc taiyaki, miệng lẩm bẩm "dạt dạt dạt" gì đó. Ồ...trông thằng nhóc đó thật nhỏ bé và yếu ớt, Mikey vô địch là đây sao? Nhưng gã cũng chẳng hề xem thường, gã sẽ đấu với một trận và phân định rõ ai hơn ai, nhưng có lẽ không phải hôm nay....

"Vậy cuối cùng sẽ ra sao nhỉ? Taiyaki ấy"

Gã lại gần ngồi cạnh em, coi cái biểu cảm ngơ ngác của Manjiro kìa, có vẻ như em không biết gã là ai rồi. Anh Shinichiro bộ không nhắc gì về Izana với bé Manjiro sao?

"Tao là Kurokawa Izana"
"Mày đi con xe tốt đấy"
Gã cười nhẹ với em rồi xoay gót bước đi, Manjiro ngồi đó...vẫn còn ngơ ngác...người này...rốt cuộc là sao?

.

"Lúc đó anh nhất định sẽ tới đón em, anh hứa đó"

Izana là kẻ thất hứa, gã đã hứa rằng sẽ tới đón cô em gái nhỏ của mình khi lớn lên. Nhưng rồi gã lại để cho Kisaki giết Ema không chút do dự.Izana sẽ trở thành một người anh trai tốt, nhưng những năm tháng cô đơn đã khiến gã trở nên tàn độc.Izana biết lý do hắn tìm đến mình và gã để cho bản thân bị lợi dụng.

"Tâm địa độc ác của mày...làm thoả mãn trái tim tao...Kisaki"

.

!400 quân Thiên Trúc đấu với 50 quân Toman!

Với số lượng chênh lệch như này, Thiên Trúc thắng chắc rồi. Kisaki đã xử lý xong Ema, Mikey giờ đây hoàn toàn suy sụp. Kế hoạch diễn ra vô cùng tốt đẹp. Hắn sẽ có được băng đảng mạnh nhất, còn gã...gã sẽ tóm gọn được Mikey trong tay.

Toman gần như thất thế...thì Mikey bỗng xuất hiện , đi cùng em là No.2 Draken và một cô gái.

.

Gã và em có một trận đấu.

Izana rất tự tin với khả năng của mình , Mikey bị gã đá văng mấy lần, nhưng em vẫn mạnh mẽ xông lên...Điều này khiến gã rất vui,đã lâu rồi gã không có một trận chiến nào thú vị như vậy. Mikey nằm trên đất, Izana buông lời khiêu khích em, gã thắng chắc rồi.

.

Gã thua rồi...thua thật rồi sao?

Gã không chỉ thua cuộc...mà còn đỡ thêm 3 viên kẹo đồng cho người bạn thuở nhỏ...người bạn duy nhất trong đời gã - Kakuchou...

"Mikey...tao muốn với mày một chuyện..."
Giây phút hấp hối nằm trên nền đất lạnh, gã kể lại cho em nghe, câu chuyện về cuộc đời cô đơn của gã. Izana bật khóc...

"Phải! Tao chẳng có chút máu mủ gì với mày , Shinichiro và Ema...tao chẳng có quan hệ với ai hết..."
"Tao...còn có thể được cứu rỗi sao? Làm gì có chuyện đó nhỉ"

Gã trai nhìn lên bầu trời xanh cao...mỉm cười...thiên quốc đẹp đẽ trên kia, gã sẽ chẳng thể với tới...một kẻ như gã...chắc chắn sẽ bị đẩy xuống địa ngục tăm tối thôi đúng không?
Kakuchou nằm cạnh gã...nước mắt cậu tuôn ra không ngừng...cậu nắm lấy bàn tay gã...tuyết bắt đầu rơi...hệt như ngày nhỏ hai người cùng nhau ngắm từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống nơi cô nhi viện...

Izana từ từ nhắm mắt,gã có thể thấy Ema và Shinichiro tới đón gã đi rồi...

___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro