#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi ! Dừng lại!"

Thấy hai đứa cháu của mình dây nhau mãi vẫn chưa có hồi kết, Mansanku lên tiếng dừng trận đấu, lão công nhận, trình độ võ thuật của Izana rất tốt, rèn luyện thêm chút nữa là cái võ đường Sano lão quyết định giao lại cho gã để mình đi du lịch an hưởng tuổi già.

"Sao vậy ông!?Tự nhiên dừng lại?"Gã khó hiểu hỏi lão, đang đánh sung mà lại kêu dừng lại...

Mansanku thở dài rồi trả lời. "Để hai đứa đánh nhau tới mai chắc chưa xong đâu ha?"

"Không có đâu ông! Cháu sắp thắng anh ấy rồi đó!" Mikey tự tin khẳng định!

"Gì chứ!? Tao thắng mày thì đúng hơn đó Mikey!" Gã cũng tự tin không kém mặc dù trước đó đã từng thua thảm trước em.

Izana và Mikey tiếp tục cãi nhau về vấn đề bên nào thắng bên nào thua. Lão nhức đầu với hai thằng cháu này ghê gớm, liền quát lớn. "Hai cái đứa này có thôi ngay đi không hả!!?"

"Dạ!!"Gã và em lập tức đồng thanh, giật mình nhìn về phía lão.

"Về nghỉ ngơi đi,tập cả chiều hẳn cháu cũng mệt rồi nhỉ Izana?"

"Không ạ, cháu khoẻ lắm!"

Izana mỉm cười đáp lại lão , em ngẩn ngơ trước nụ cười dịu dàng đó của gã, không hiểu sao em thích thấy gã cười lắm, mặc dù gã hay cười nhưng nó chả thật gì cả, trông giả thấy sợ. Mikey thích nụ cười thực sự của gã, chân thành và ấm áp!

"Không! Anh vẫn phải dưỡng thương"

"Mày im dùm tao mấy chuyện đó cái!"

Gã đang hưng phấn thì bị em kéo xuống tụt mood, bực mình quay sang gắt với em. Mikey cau mày, em chỉ im lặng rồi bước đến nắm tay gã "Về nhà với em!"

"Nghe Manjiro đi Izana, để vết thương lành hẳn rồi đánh đấm sau"Lão đồng tình với em.

"Vâng!" Gã cũng chịu thua tuân lệnh lão song lại quay ra khó chịu với em "Bỏ tay tao ra Mikey, tao không phải trẻ con mà cần dắt"

"A...ừm,về thôi" Mikey thoáng gật đầu rồi xoay lưng bước đi , Izana theo sau em ,cả hai cùng nhau về nhà ~♡

♡♡♡[7:00]♡♡♡

Về tới nhà Mikey liền lăn ra sofa ngủ luôn, tới khi chiếc bụng xinh đánh trống mới chịu tỉnh giấc. Đang ngái ngủ thì bỗng có mùi thơm từ đâu len lỏi vào phòng, em bật dậy đi theo hương thơm đó, nó lan toả ra từ bếp. Quả đầu vàng nắng thập thò ngoài cửa ngó vào trong , đôi ngươi đen mở to hết cỡ khi đập vào mắt em là hình ảnh gã trai với nước da bánh mật đang chuyên tâm nấu ăn, hẳn là gã có nhiều kinh nghiệm trong việc bếp núc lắm đây!

"Có chuyện gì mà ngạc nhiên vậy Manjiro?"

Lão chăm chú đọc từng trang báo trên tay, không nhìn lại nhưng mà vẫn biết gương mặt ngỡ ngàng ngơ ngác của em.

"Izana...biết nấu ăn sao?"

"Một chút"

Izana lúc này mới để ý Mikey đứng ngoài cửa, gã vẫn tập trung vào việc nấu nướng. Em lon ton chạy đến bên cạnh gã, tròn mắt nhìn những món ngon đang dần được hoàn thành.
Gã không quan tâm đến em đứng ngay cạnh mà chỉ để tâm vào việc bếp núc, hơi nóng phả vào mặt gã, những giọt mồ hôi nhè nhẹ lăn xuống làn da bánh mật, gã còn đang đeo tạp dề nữa. Phải nói Izana thực sự ra dáng người đàn ông của gia đình luôn! // và anh ta là chồng iuu của mình ó các pạn 🙈💕//

"Thủ lĩnh của Thiên Trúc lại có kĩ năng nấu nướng tốt vậy sao~"

Mikey bốc vụng một miếng thịt bỏ vào miệng, sốt thịt ngon ngọt tràn ngập tan chảy trong miệng em,đôi ngươi đen sáng rực tấm tắc khen ngon , đang định ăn thêm miếng nữa thì bị gã cầm đũa đánh vô tay xinh khiến em giật mình rụt tay lại.

"Đừng ăn nữa và giúp tao dọn bàn đi Mikey"

Gã cau mày nhắc nhở , em gật đầu rồi cũng giúp gã dọn những món ăn thơm lừng ra bàn. Xong xuôi, cả nhà cùng ngồi ăn tối.

"Hừm...đúng là ngon thật, cháu biết nấu ăn từ khi nào vậy?"

Mansanku nếm thử món ăn, nó thực sự ngon.

"Từ nhỏ ạ, ngày ấy mẹ cháu hay bận việc, ở nhà có mỗi cháu và Ema nên cháu cũng học việc bếp núc này từ mấy cô hàng xóm để chăm sóc Ema, lớn hơn chút thì ở cô nhi viện tự lập một mình nên cũng có chút biết..."

Gã kể về ngày nhỏ,em và lão đều lắng nghe. Izana sống trong những năm tháng cô đơn, giờ đây khi trái tim cả hai đều đã trống rỗng, nhất định cả hai sẽ bù đắp cho nhau...lão trầm ngâm, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

"A! Giờ ta mới nhớ, hình như chưa chuẩn bị phòng cho Izana thì phải, mà giờ này cũng muộn rồi, hay cháu ngủ chung với Manjiro một đêm nhé Izana?"

Phải rồi, Izana suất viện luôn từ trưa, về nhà là ra võ đường kiểm tra luôn nên quên béng mất việc chuẩn bị phòng, gã nhìn qua Mikey xem xét biểu cảm của em.

"Không phiền chứ Mikey?"

"Không...không phiền!"

Em lắc đầu, môi xinh mỉm cười đồng tình với ông nội. Gã nhìn em không đáp , thằng nhóc này muốn tiến triển nhanh vậy sao? Bữa tối kết thúc, lão lên phòng nghỉ ngơi, em và gã cùng nhau dọn dẹp...

"Đừng nói là mày không biết rửa nha Mikey?"

Gã chán nản nhìn thằng em loay hoay với mớ bát đĩa dơ, có vẻ nhóc này chả bao giờ đụng tay vào việc nhà rồi, thế vậy mà vẫn tranh làm cho được.

"Em làm được!"

Mikey khẳng định, đúng là em không bao giờ đụng tay vào việc nhà, nhưng cái chuyện rửa bát cỏn con thì có gì mà em không làm được chứ. Nhà có hai anh em, anh trai đã nấu rồi thì em trai sẽ rửa bát, đó! phân chia việc hợp lí hông?Mà trước giờ em có thế đâu, tự nhiên được hôm gã về ở lại muốn tham gia việc nhà.
Izana khoanh tay dựa vào thành bếp quan sát em đứng rửa bát. Gã kiên nhẫn đợi em ngâm từng thứ đồ, không chút trách móc em rửa lâu hay gì cả, chỉ đơn giản là đang ngắm nhìn em thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro