#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp sang năm mới rồi...vẫn chưa có nổi chút thông tin gì về Izana sao...?"

Mikey ngao ngán ngồi trên sofa, chốc chốc lại mở điện thoại lên xem ngày giờ. Thời gian cứ vậy mà tích tắc trôi đi, tin tức về Izana cũng chẳng có gì.

Em và Takemichi đã cùng nhau đi thăm dò cuộc chiến của mấy băng đảng khác đấu với Thiên Trúc, tìm hiểu về tung tích thằng anh mãi vẫn không mấy đặc sắc.

Draken nghe ngóng từ mấy đứa bất lương khác đến sửa xe tiệm anh, Thiên Trúc đang ngày càng lớn mạnh...đã vậy còn đi lên rất nhanh...

Cho đến giờ em vẫn chưa hiểu một điều, tại sao Izana lại tiếp tục tiến vào con đường này? Mikey nghĩ mãi tới giờ vẫn không hiểu vì sao...

♡♡♡

"Oi Mikey, tối nay là lễ hội mừng năm mới rồi, giờ này mày còn nằm chết dí trong nhà à?"

Giọng nói của Draken truyền ra từ đầu dây bên kia. Mikey nằm trên sofa, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ rồi lại chán nản đáp.

"Lười lắm...."

"Haiz...tao biết mày còn phiền chuyện của Izana.Nhưng năm mới sắp đến rồi,đi chơi tí cho khuây khoả đầu óc"

"Ừm..."

Vỏn vẹn một chữ, em cúp máy và ném nó sang một bên. Mikey hướng mắt lên trần nhà,sắp sang năm mới rồi...Năm ngoái tới ngày này, em và Iz-...haiz,bé con lại nhớ gã ta nữa rồi...

Draken nói đúng, mấy tháng nay em đã đau đầu về việc tìm kiếm thông tin Thiên Trúc nhiều rồi! Phải đi chơi cho khuây khỏa mới được! Bé con nhanh chóng sốc lại tinh thần, nhảy khỏi sofa và ưỡn người ra sau một cái cuốn trôi bao muộn phiền...

Nào~chuẩn bị đi chơi thôi!

"Xin lỗi mày nha Mikey-kun...mấy tháng nay vì chuyện của tao mà..."

"Thôi thôi! Izana là anh tao nên mấy chuyện này tao cần có trách nhiệm với tội lỗi của ông anh nhà chứ!"

Không để Takemichi nói hết câu, em đã nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại. Xin lỗi cái gì chứ, này là em tự nguyện nhận việc mà!

"Mà mày cũng đi đón năm mới cùng với cô người yêu đi kìa ~ "

Mikey nói rồi hướng mắt về phía Hinata đang vui vẻ trò chuyện cùng hai nàng công chúa nhỏ nhà Mitsuya. Cậu nghe vậy mà hai má bắt đầu ửng lên vệt hồng, ngượng ngùng đáp.

"Biết rồi ! Mikey-kun tận hưởng không khí nhộn nhịp này đi nhé, mấy tháng nay mày phải phiền não nhiều rồi"

Takemichi nở trên môi nụ cười nhẹ, em gật đầu coi như đáp lại. Cậu ta xoay người đi về phía Hinata nói gì đó xong cả hai lại có vẻ ngượng ngượng, má hơi ửng hồng mà nắm tay nhau đi đâu đó.

"Đúng là...có người yêu thích ghê ta ~"Mikey thầm cảm thán,ánh mắt vẫn hướng về phía đôi cẩu nam nữ kia.

"Này Mikey! Sắp bắn pháo hoa rồi đấy! Mày cứ ngơ ngác đi đâu vậy?"

Draken đứng từ xa chỗ các thành viên cũ của Toman đang tụ tập vui vẻ hỏi han nhau. Từ khi giản tán băng thì ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của bản thân, tụ họp bạn bè chỉ có những dịp như này mới gặp nhau nên ai cũng mừng hết, chỉ muốn ở lại thật lâu. Mikey gật đầu rồi chạy đến bên đám bạn, môi xinh hiện nụ cười thật tươi.

Chỉ còn 10 phút nữa là những ngọn pháo hoa sẽ thắp sáng cả trời đêm! Thật đang mong chờ!

*ting*

Bỗng nhiên Mikey nhận được một thông báo. Hmm, tin nhắn từ số lạ sao?

'Gặp tao ở ngọn đồi gần bãi gửi xe'

Gì đây? Gạ đánh nhau à?

Trong tâm tư Mikey đang rất là nghi ngờ hẳn ai đó có âm mưu gì gọi em lên đấy úp sọt cho xem song một thế lực ảo ma nào đó lại khiến bé con vô thức tuân theo lời nhắn, cứ vậy mà bình thản đi đến điểm được cho.

♡♡♡

Bước lên đồi, em đưa mắt nhìn xung quanh ... làm gì có ai ở đây đâu ta?

Có đứa nó trêu mình à!? Bực mình!

"Đến rồi à?"

Chất giọng quen thuộc vang lên, chỉ cần nghe qua em có thể đoán ngay được đó là ai!

Không sai! Sau thân cây xù xì ló ra mái đầu bạc, gã trai mang làn da bánh mật đưa cặp mắt phong lan liếc qua em...Mikey tròn mắt nhìn gã ta chằm chằm rồi gọi lớn.

"IZANA!"

♡♡♡

Từng ngọn pháo lần lượt được bắn lên trời đêm, chúng toả ra luồng sáng đẹp mắt đủ hình dạng và màu sắc phong phú...

Hai con người một trắng một đen đứng trên ngọn đồi, xung quanh được bao phủ bởi màu xanh của cây cối. Họ hướng mắt lên trời đêm rực rỡ ánh sáng muôn màu...

"Mấy tháng nay...mày vẫn luôn truy tìm tao nhỉ?"

Người mở lời là Izana, gã hỏi song cặp ngươi phong lan đẹp đẽ ấy vẫn dán mắt về phía bầu trời. Mikey im lặng lúc lâu, hẳn là em đang chần chừ không biết đối đáp ra sao...Em đi đến sát gần bên gã trai, tay xinh vươn với nắm lấy một bên ống tay áo gã kéo kéo.

"Izana...chẳng phải đã nói từ bỏ Thiên Trúc rồi sao?"

"Mày tin à?"

Đặt niềm tin vào con người xảo trá như gã, nhóc con này thực quá ngây thơ. Izana gạt bàn tay đang nắm áo mình,hơi híp mắt nom bé con ủy khuất đượm buồn.

Gã mới không ở nhà có mấy tháng mà Mikey đã gầy đi rồi sao? Thằng nhóc này lớn rồi mà cứ phải có người chăm chút mới chịu ăn uống điều độ à?

Nhận thấy không gian có vẻ tĩnh lặng, em đành mở lời phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai.

"Mà...sao anh lại gọi em lên đây?"

"Từ bỏ tao đi...Mikey"

"Hả?"

Ý gã như vậy là sao chứ?

Izana cũng không muốn vòng vo làm gì , gã ta nói thẳng.

"Đừng cố truy tìm tao nữa Mikey, mày phiền chết đi được!"

"Không muốn em truy tìm nữa thì về nhà đi!"

Mikey không hề chịu thua, em lập tức cãi lại.

"Tao đéo muốn nói lần hai, mày mà còn cố chui vào hang của Thiên Trúc nữa là tao đéo có ngần ngại giết mày đâu Mikey!"

"Anh phải về nhà với em!"

Em bực tức nói lớn, cái gì mà giết em chứ? Còn lâu mới tin! Mikey kiên quyết nắm lấy tay gã, chủ động kéo đi. Bé con đáng yêu như này ai mà dám giết chứ, huống hồ kẻ đó còn là Izana!

"Bỏ tao ra!"

"Về nhà với em!"

"Không bỏ là tao bóp chết mày đấy!"

"Có giỏi thì anh giết em luô-"

Không để Mikey nói hết câu, Izana giật tay em lại, vì bất ngờ nên em mất đà ngã ra sau. Gã ta đẩy em đập mạnh xuống nền cỏ rồi ngồi đè lên bụng bé con.

"Cái- Aa!"

Hai tay gã trai nhanh chóng nắm lấy vùng cổ trắng ngần mà dùng lực thật mạnh như muốn bóp nát nơi đó.

Gã thực sự không đùa!

Izana thực sự muốn giết Manjiro!

Bé con hoảng hốt cào loạn lên bắp tay gã,em cố gắng hô hấp từng đợt không khí mà giành giật sự sống. Đôi ngươi đen tuyền bắt đầu ứa nước...không phải vì em sợ, mà là vì Izana...em không dám tin gã ta thật sự lại muốn giết em!

Lực tay dần trở nên mạnh hơn, gương mặt xinh đẹp gã luôn yêu thích ngắm nhìn cũng dần trở nên tím tái.

Cơ thể nhỏ đã dưới thân gã trai đã thôi giãy dụa mà chuyển sang run rẩy, đôi tay đang cào loạn trở nên mềm nhũn,hơi thở bé con bắt đầu yếu dần...

Trước mắt em giờ đây...mọi thứ dần tối đen...

.

.

♡♡♡~♡♡♡

.

.

Lặn hơi lâu giờ mới raa chap mới hehee (ノ゚▽゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro