#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết ngay mà ~ Izana làm sao có thể giết em được cơ chứ !

Mặc cho thân thể nhỏ vô lực nằm thoi thóp trên nền đất lạnh, gã ta cứ vậy mà xoay gót bước đi.

Đến khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi lặng hẳn, Mikey lúc này mới khó khăn ngồi dậy. Vùng cổ trắng ngần hiện rõ vết bầm tím vì bị Izana bóp mạnh...rất mạnh!

Gã ta suýt chút nữa là lấy mạng em luôn rồi...

Chắc chắn là do bé con đáng yêu dễ thương quá nên xót không nỡ ra tay chứ gì ~

Sự thật là gã ta cố tình cả đấy!

Izana thân là tổng trưởng băng lớn song gã lại ba lần bảy lượt trơ mắt làm ngơ thằng nhóc liên tục truy tìm rồi xông thẳng vào nơi căn cứ đánh bầm dập đống quân nhà mình.

Sau mỗi lúc như vậy, gã lại phải bế đứa nhóc kia về tận nhà, lên tận phòng,đặt tận giường, thậm chí còn nom xem em đã yên giấc hay chưa rồi mới chịu rời đi cơ.Một kẻ chăm người thương như vậy thì sao lại có thể thẳng tay tiễn em về với mây trời được~

Chỉ có một điều, gã ta luôn chọn ra những thành phần tốt nhất từ mọi nơi mình đi qua.

Mikey sau mỗi lần cân cả trăm quân Thiên Trúc thân thể cũng chẳng còn lành lặn, bọn chúng sử dụng cả vũ khí để đánh trả và tất nhiên với một số lượng đông,em không may đã phải chịu vài nhát dao hay căng nhất là ăn thêm mấy viên kẹo đồng,bọn chúng còn thân thiện tặng em thêm chai thủy tinh hoặc gậy sắt phang thẳng vào đầu.

Izana những lúc đó tá hoả đưa em đến bệnh viện, trên đường tới viện vòng tay gã luôn ôm chặt lấy Mikey như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng chút thôi, em của gã sẽ bỏ gã ta lại một mình mà đi. Được nằm trong lòng Izana em vui lắm, người gã rất ấm và ôm chọn lấy thân em nên Mikey rất thích!

Dù vậy sau khi ra viện, em lại tiếp tục công cuộc truy tìm gã và sau đó lại tiếp tục được gã ôm tới viện tiếp...Mikey ngang bướng với cố chấp vậy đấy mà không hiểu sao Izana vẫn yêu em nhiều lắm luôn ~

Chỉ tiếc là gạ mãi mà gã vẫn chẳng chịu về nhà gì cả...Đơn giản vì Izana còn phải làm việc lớn, chưa thể cùng Mikey về nhà làm nên đại sự được!

Nhưng mà đưa Mikey tới viện hoài vậy gã xót lắm chứ, xót bé bị đau bị thương cũng chỉ vì muốn lôi gã về nhà với em cùng nhau sống những năm tháng bình yên...Chính vì vậy Izana quyết định phải xử một lần cho xong!

Ngay lúc nhận thấy bé con yếu dần mà thôi vùng vẫy, Izana lập tức thả tay rồi thả nắm đấm mạnh bạo thẳng xuống bụng em. Mikey ho sặc sụa, bàng hoàng sực tỉnh.

Gã ta chỉ đơn giản liếc mắt qua xem xét để chắc rằng em đã ổn liền xoay gót rời đi không quên để lại một câu nhắn.

"Lần này là cảnh báo,nếu mày còn tiếp tục chui vào hang của Thiên Trúc một lần nào nữa,tao sẽ thẳng tay chứ đéo phải như hôm nay đâu!"

Cái đồ lươn.

2 rưỡi sáng, phố xá vắng lặng đã chẳng còn bóng người qua lại,Mikey lê từng bước chân nặng nhọc về với căn nhà quen thuộc.

Sau khi xém chết vì bị Izana bóp cổ,em đã không về lại chỗ đám bạn vì vết bầm tím trên cổ khá nổi trội...họ sẽ phát hiện ngay mất.

Vì vậy em cứ đứng trên ngọn đồi đó, ngắm nhìn dòng người lần lượt ra về. Đến muộn khi ai cũng về hết, em mới chịu đứng dậy ra về.

Mikey cứ vậy mà bước đi, em không hay biết rằng có kẻ từ sau đang theo dõi từng nhấc cử nhấc động của em...ừ thì là Izana đó!

Cứ tưởng rằng gã ta đã bỏ mặc em một mình trong đêm lạnh nhưng trong thân tâm Izana như lửa đốt, lo chết mẹ đi được!

Gã bám theo người thương từ khu lễ hội và đến khi Mikey về tận nhà, dám chắc rằng em đã yên vị trong phòng yên ấm mới chịu rời đi.

Mikey mở cửa bước vào nhà, em đi thẳng lên phòng ngủ mà nằm luôn xuống giường. Dụi mặt vào gối êm, không biết tại sao...đôi ngươi đen tuyền lại tràn nước...

Đêm hôm ấy, em lỡ khóc mất rồi...💔


Tất cả là tại gã...Izana!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro