#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saki đẩy cửa bước, xộc vào mũi chàng là hương rượu và nước hoa đắt tiền của mọi hãng hiệu hoà trộn trong không khí, nồng nặc đậm đặc thật khiến người khác khó chịu.

Trên chiếc sofa giữa phòng, Kurokawa Izana ngồi đó, rít cho mình một điếu thuốc rồi nhả khói ra xung quanh. Mấy con ả làng chơi cứ quấn lấy gã, cọ cọ bầu vú đầy đặn vào bờ ngực săn chắc. Gã chẳng mấy quan tâm, chăm chú đọc đống tài liệu trên bàn.

Đối diện gã ta là hai tên cao kiều,Haitani Ran kẻ phóng túng quấn lấy mấy em gái mà dây dưa,còn lại là Kakuchou khép mình chỉ chăm chăm vào công việc...

"Về rồi à? Có thêm mối nào không?"

Nhận thấy sự xuất Saki, gã lên tiếng. Chàng đi tới, đặt trên bàn một tập tài liệu, vui vẻ nói.

"Một mối siêu ngon luôn sếp!"

Izana không đáp, gã với lấy tập tài liệu ấy, lật mở ra xem xét. Saki đứng bên cạnh, chàng khó lắm mới kiếm được mối hàng ngon như này đấy, nó mà thành công thì Thiên Trúc sẽ giàu mạnh hơn nữa!

"Được,ra họp băng thôi"

Sau khi xem xong, gã chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi phòng . Ran, Kakuchou, Saki nhanh chóng đi theo sau gã...

Bước tới sảnh,cả bốn người bọn họ sửng sốt khi thấy toàn bộ người của Thiên Trúc đều đã bị đánh gục, nằm dài trên đất. Ở giữa sảnh, ngồi trên bàn trắng, cậu thiếu niên mang mái đầu vàng nắng mà ai cũng biết là ai ngồi đó một cách bình thản.

Saki hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt, sao tên nhóc đó có thể...còn ba người kia,họ quen rồi!

"Mikey...sao lại ở đây?"

Ran thắc mắc, nơi tụ họp của Thiên Trúc không dễ gì có thể vào được, sao em có thể bình thản ngồi đó? Chắc chắn có kẻ dắt bé con vô đây rồi.

"Saki, mày đưa Mikey vào đây à ?"

Kakuchou liếc qua dáng vẻ lúng túng sợ hãi của Saki, thầm đoán sự việc.

"T..tôi...tôi"

Chàng ta run cầm cập, thôi thì kiếp này coi như bỏ !

Izana đứng yên lặng một hồi, mãi sau mới có phản ứng. Gã chậm rãi tiến tới bên em , bước qua từng thân thể nằm gục trên sàn lạnh. Mikey ngồi đó, không động đậy...giờ này cũng đã khá muộn, quá giờ đi ngủ của em mất rồi, có vẻ bé con đang lim dim...

Izana chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt,bàn tay gã dần thấm đẫm màu máu.Mikey vì đau mà giật mình tỉnh giấc,mơ màng ngước lên...

"Ai đánh mày?"

Gã nhíu mày trước vết thương trên đầu em, máu từ đó ứa ra rất nhiều, ánh vàng nắng của mái tóc gã hằng ưa thích đã bị nhuốm bởi thứ máu tanh tưởi, gương mặt xinh đẹp của bé con cũng bị máu tươi thấm ướt,chảy xuống cả vùng cổ trắng ngần...Mất máu như vậy mà vẫn chưa chết sao?

"Người của anh chứ ai,cầm chai rượu đập tôi suýt ngất luôn ấy!"

Em phồng má, chu chu môi tỏ vẻ dỗi hờn. Izana bên ngoài bình thản, bên trong thì xót chết đi được, Mikey đau 1 gã đau 10. Kẻ dám đánh em, gã nhất định sẽ chặt đứt cả hai tay rồi nhồi thẳng vào mồm nó.

"Sao mày lại ở đây? Kẻ nào dắt mày vào?"

Xém quên mất chuyện chính, Izana hỏi em. Mikey mệt mỏi nhìn quanh rồi dừng mắt lại Saki đang run rẩy sợ hãi, bé con chỉ tay về phía chàng.

"Kia kìa! Nếu không có anh ấy thì không tìm được Izana rồi!"

Cặp ngươi phong lan liếc sang chàng trai đang run rẩy, chàng ta cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với ánh mắt giết người của gã.

"Izana...về nhà với em...nha...?"

Bỗng Mikey nắm áo gã kéo kéo, Izana nhìn xuống đôi mắt đen tuyền đã bị phủ bởi một màn nước,khoé mắt ứa lệ, trực chờ sắp lăn dài trên hai bên má hồng xinh.Điều luôn khiến khiến gã ta sợ nhất, chính là phải thấy bé con rơi nước mắt tổn thương...

Izana không đáp, gã nhẹ lau đi giọt lệ đọng trên khoé mắt em...Mikey mơ màng nhìn gã, có lẽ vì quá mệt hay do mất máu quá nhiều, bé con ngất lịm, gã ta nhanh chóng đỡ lấy em, dịu dàng ôm em vào lòng, thủ thỉ.

"Ngủ ngon, Manjiro"

♡♡♡

Sau khi ra viện, vết thương trên đầu đã lành lại. Mikey vui mừng gọi cho Draken và Takemichi, nói với họ rằng em đã có được một chút thông tin của Thiên Trúc, hơn nữa em còn đi thẳng vào hang ổ của chúng, gặp được Izana! Giờ em sẽ lại đến đó và lôi gã về.

Hiện tại em đang chạy nhanh trên phố đông,trở lại toà nhà mà Saki đã dắt em tới ngày hôm đó. Bước thẳng vào thang máy, ấn tầng cao nhất, Mikey chắc chắn sẽ có thể thuyết phục gã về nhà với mình...

.

.

Vỡ mộng!

.

.

Nơi ấy trống không,chỉ có cảnh sát đi lại xung quanh điều tra mọi ngóc ngách. Giữa sảnh là hai xác người đã chết...

Mikey có thể nhận ra cái xác bị chặt đứt hai cánh tay,phần đầu bị dập cho nát bét chính là kẻ đã dùng chai rượu đập vào đầu em ngày ấy. Xác người còn lại bị chặt ra thành từng khúc một không ai khác chính là Saki!

"Cậu bé,nơi này đã xảy ra án mạng, tốt nhất cháu không nên ở đây ,về đi"

Chưa hết bàng hoàng, em đã bị chú cảnh sát đẩy ra thang máy nhắc nhở. Mikey chỉ đành quay về...thật không ngờ, Izana lại ra tay tàn bạo như vậy . Khó khăn mãi mới có chút thông tin mà gã ta lại chuyển căn cứ rồi...

Izana như vậy, là nhất định không muốn trở về cùng em! Gã...ghét Mikey tới vậy sao ? :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro