#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật, đã tới giáng sinh rồi đấy.Đường xá hôm nay đông đúc nhộn nhịp ghê...mọi người ai cũng có việc riêng của mình, vậy nên Mikey chỉ có thể một mình dạo phố.

Năm ngoái em và Izana đã cùng nhau đón giáng sinh~chỉ có duy nhất hai người. Em vẫn nhớ khi đến ngày này, Mikey đã nằng nặc đòi Izana ra ngoài chơi.Gã nhất quyết không chịu song vẫn phải bước cùng em trên phố đông...

Gã sẽ cằn nhằn trời rất lạnh, ở nhà chẳng phải ấm áp hơn sao?Em chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp muốn được cùng gã dạo chơi. Izana là người che ô cho cả hai, Mikey cầm trên tay chiếc taiyaki nóng hổi, thổi nhẹ rồi đưa gã cắn miếng đầu tiên.Em và gã lượn lờ cả đêm, nào là đi mua sắm,mệt thì dừng chân nghỉ ngơi ăn uống gì đó và rồi họ cùng nhau thử mọi các trò tại khu vui chơi~

Nghĩ lại, khoé môi xinh khẽ cong lên mỉm cười. Nhưng hiện tại Izana lại không có ở đây,gã bỏ em đi lâu rồi mà,giờ chỉ có một mình em thôi...

Dừng chân trước một tiệm bánh, em bước vào, đông thật! Thế này thì sao mà chen nổi đây! Mày xinh cau lại không vui, em hoà vào nơi người đông đúc, nhanh chóng mua nhanh ba bé taiyaki yêu thích rồi rời khỏi.

"Hêy! Chào nhóc!"

Bỗng có tiếng nói vang lên bên cạnh, em đưa mắt liếc sang, anh chàng bartender tại quán bar hôm trước em vào nè.

"Chào..." Em khẽ đáp.

"Không ngờ nhóc vẫn an phận sau hôm đấy nhỉ?" Chàng ta đút tay vào túi áo, khẽ mỉm cười hỏi han.

"Ý anh là sao ?" Mikey nghiêng đầu khó hiểu.

"Nhóc không nhận ra nhỉ? Quán bar mà nhóc vào ngày hôm ấy chính là nơi tụ họp của Thiên Trúc đó, bất kì ai đi vào địa bàn của băng đều bị đập cho tan tác, còn nhóc...xông thẳng vào sân chơi của Thiên Trúc...mà vẫn an toàn?"

Chàng ta xoa xoa cằm suy nghĩ, cậu thiếu niên rốt cuộc có quan hệ gì với ông sếp nhà mình đây? Chắc chắn là không tầm thường!

"Thiê...Thiên Trúc..." Mikey nghe đến cái danh quen thuộc, mắt mở to bàng hoàng sửng sốt.

"Phải! Chắc nhóc cũng biết băng đảng của bọn tôi có tiếng như nào chứ nhỉ?"Chàng ta tự hào nói. Em không đáp...chỉ đứng yên đó, tâm tư rối bời song lại xen chút vui mừng, cuối cùng cũng tìm được thông tin của Thiên Trúc rồi!!

"Thủ lĩnh của băng...là Kurokawa Izana? Đúng chứ?" Mikey hỏi chuyện.

"Đúng! Và người đưa cậu về hôm ấy chính là sếp đó!" Anh chàng kia gật đầu, đáp thêm vế sau khiến bế con tròn mắt ngạc nhiên...Izana đưa em về sao...? Về rồi thì sao không ở luôn lại còn đi tiếp làm gì chứ!? Ở nhà có em chẳng phải vui hơn sao!?

"Tôi có chút thắc mắc...giữa nhóc và sếp có mối quan hệ gì vậy? Sếp có vẻ khá là quan tâm chăm lo cho cậu đấy"

"Anh có thể...đưa tôi tới chỗ sếp anh được không?"

Mikey ôm bịch bánh nóng hổi trên tay, có lẽ do trời quá lạnh nên nó đã nguội đi một chút. Chàng ta trố mắt nhìn em, sao lại có kẻ muốn tự đưa mình vào thẳng hang sói vậy? Không chút sợ hãi hay do dự luôn!? Suy nghĩ một hồi thì chàng cũng đi tới quyết định.

"Được, nhưng trao đổi là bịch bánh trên tay nhóc nhé? Từ tối đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì"

Em gật đầu, ngậm nhanh một bé bánh taiyaki, hai bé còn lại đưa chàng kia hốc. Anh chàng vui vẻ nhận lấy bịch bánh, ăn ngon lành rồi đưa Mikey đi theo sau mình...

♡♡♡

Hai người đạp trên nền trắng,em cứ thế mà bước sau chàng. Đi khỏi nơi phố xá đông đúc, họ tới một toà nhà lớn...Chàng dẫn em vào trong thang máy, nhấn tầng cao nhất. Nhanh chóng, hai người đã đến thẳng nơi họp tụ của Thiên Trúc!

Nơi này khá đông người, trông ai cũng máu mặt hết,giang hồ khắp chốn tụ họp về đây dưới trướng của Izana sao? Sự xuất hiện của người ngoài đã thu hút ánh chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đây, họ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy...

"Saki, mày dẫn người ngoài về à?"

Một tên cao to bước tới, mồm hắn như cái bát hương, mùi hôi của thuốc lá khiến Mikey cau mày che mũi lại. Chàng bartender hôm ấy được biết với cái tên Saki, vội chắn cho em nhanh giải thích.

"Nhóc con này nói muốn gặp sếp nên tao mang nó đến thôi~"

"Mang một đứa lạ về hang, có thật là Saki mọi hôm không đấy? Mày biết đó là điều cấm kị mà nhỉ?"

"Ờ ha! Tao quên mất đấy~"

Saki đảo mắt một vòng, chất giọng đùa bỡn, chàng quay đầu lại đối diện với em. Vẻ mặt dịu dàng hiền từ vừa nãy đã biến đâu mất rồi, giờ đây ánh mắt ấy nham hiểm vô cùng! Lúc này Mikey mới ngộ ra, em bị lừa rồi...

"Vậy...chúng mày xử lý nó đi ! coi như tao mang hàng về xả stress haa~" Saki nói rồi xoay lưng đi bỏ mặc em một mình đứng đó.

Tên to con kia nghe vậy liền bật cười man rợn, bé con có thể cảm thấy luồng sát khí lớn bao quanh căn phòng...

Nhưng em lại không hề có chút sợ hãi, bọn này chưa nghe danh "Mikey vô địch" bao giờ à?

Lên đây, bố chấp cả lò chúng mày !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro